Lệ Quỷ Cũng Đừng Hòng Quản Ta Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem dưỡng da tay Maycreate mềm mịn nội địa Trung chính hãng 30g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Những viên thuốc đó," ta đứng thẳng người dậy, xoáy sâu vào đôi mắt nàng ta, gằn từng chữ một, "là ta tặng cho ngươi."

 

"Ngươi cứ ngỡ bản thân đã mua chuộc được tên tiểu thái giám ở Ngự Dược phòng, thần không biết q.u.ỷ không hay."

 

"Nhưng tên tiểu thái giám kia, vốn dĩ là người của Gia Quý Phi nương nương."

 

Bờ môi Tô Chi bắt đầu run rẩy bần bật.

 

"Loại thuốc đó được trồng ở nông trang nằm trong của hồi môn của ta, tên là uyên vĩ hoa, quả thực có tác dụng trợ hứng."

 

"Nhưng loại thuốc này có một đặc điểm, sẽ khiến tim đập dồn dập, huyết khí cuộn trào. Nếu dùng trên người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là tinh thần phấn khích tột độ, sủng hạnh thêm vài nữ nhân mà thôi."

 

"Thế nhưng nếu dùng trên người Hoàng Thượng..."

 

"Thân thể ngài ấy sớm đã bị tửu sắc móc rỗng từ lâu. Đám thái y không dám nói, nhưng ta thì biết rõ."

 

"Cho nên một khi ngài ấy hao phí quá mức tinh lực trên người một nữ nhân nào đó, huyết mạch của ngài ấy sẽ..."

 

Ta ngừng lại một nhịp, giơ tay làm ra một động tác nổ tung.

 

"Bùm."

 

Tô Chi bật nảy người khỏi mép giường, lảo đảo lùi lại phía sau, va đổ cả giá nến sau lưng.

 

"Không thể nào... Không thể nào..."

 

"Sao các người lại to gan lớn mật đến mức này... Tỷ điên rồi! Tỷ ám sát Hoàng Thượng! Tỷ không sợ tru di cửu tộc hay sao!"

 

"Tru di cửu tộc ư?"

 

Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta.

 

"Hoàng Thượng là bị mã thượng phong mà c.h.ế.c, là băng hà trên chính chiếc giường của ngươi."

 

"Tru di cửu tộc, e rằng cũng chỉ có thể tru di nhà ngươi mà thôi."

 

"Bất quá ngươi đã hại c.h.ế.c hài tử của ta... Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi dễ dàng như vậy đâu."

 

Chương 21

 

Ta vươn tay, một lần nữa dứt khoát xé toạc lá bùa dán trên ngọc bội.

 

Giáng mạnh nó xuống nền đất.

 

"Tô Chi! Ngươi lại dám lừa gạt ta! Ngươi lại dám hãm hại ta!"

 

Giọng nói của Thẩm Nghiễn từ trong mảnh ngọc bội vỡ nát cuồn cuộn trào ra, kéo theo cả từng trận âm phong rít gào.

 

"Ngươi bảo ngươi vì ta mà đỡ đao! Thì ra đều là do ngươi đã mưu tính từ trước! Ngươi nói ngươi thể nhược đa bệnh! Hóa ra thảy đều là giả tạo! Ngươi đã hại c.h.ế.c con của ta! Ngươi hại c.h.ế.c hài tử của ta!"

 

Âm thanh của hắn càng về sau càng biến thành tiếng rống giận điên cuồng.

 

Sắc mặt Tô Chi trắng bệch như tờ giấy, vậy mà vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười.

 

"Biểu ca, huynh nghe muội giải thích..."

 

"Giải thích cái gì?"

 

"Giải thích xem ngươi làm thế nào mà một bên thì rúc trong lòng ta giả vờ yếu đuối, một bên lại ngấm ngầm tính toán cách bò lên long sàng sao?"

 

"Giải thích xem ngươi làm thế nào mà một bên thì nũng nịu gọi ta là biểu ca, một bên lại tự tay đẩy ta vào chỗ c.h.ế.c sao?"

 

"Tô Chi, ta đối xử với ngươi không hề tệ."

 

"Ta cứu ngươi thoát khỏi bàn tay của gã phụ thân cờ bạc kia, ta cho ngươi cẩm y ngọc thực, ta vì ngươi mà lạnh nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ạt với thê tử kết tóc xe tơ của mình, thậm chí lúc sắp c.h.ế.c ta vẫn luôn lo liệu cho ngươi!"

 

"Thế mà ngươi lại báo đáp ta như vậy sao?"

 

Âm điệu của hắn ở câu cuối cùng đột ngột vút cao, chấn động đến mức nến đuốc trong tẩm cung cũng phải lung lay mấy bận.

 

Tô Chi cắn chặt môi, bỗng nhiên bật cười.

 

Trong nụ cười ấy không có lấy nửa phần áy náy, không có lấy nửa điểm sợ hãi, chỉ rặt một vẻ tàn nhẫn của kẻ chó cùng rứt giậu.

 

Chương 22

 

"Đối xử với ta không tệ sao?"

 

Nàng ta gằn từng chữ lặp lại.

 

"Thẩm Nghiễn, huynh đối với ta không tệ sao?"

 

"Huynh cứu ta khỏi tay người phụ thân cờ bạc, sau đó thì sao?"

 

"Sau đó huynh nuôi nhốt ta trong phủ, giống như nuôi một con chim hoàng yến, lúc vui vẻ thì trêu đùa một chút, khi không vui thì đem nhốt lại."

 

"Huynh tưởng ta không biết trong lòng huynh đang nghĩ cái gì ư?"

 

"Huynh giữ ta lại mà không chịu cưới, không phải vì huynh tôn trọng ta, mà là vì huynh biết rõ, chỉ cần huynh một ngày chưa thú ta, thì có thể vĩnh viễn dùng vinh hoa phú quý để thao túng ta!"

 

"Huynh căn bản không hề muốn thú ta! Huynh chỉ là đang tận hưởng cái cảm giác được người khác ngưỡng vọng sùng bái mà thôi!"

 

"Nếu huynh thực lòng yêu ta, thì lúc nhận được thánh chỉ ban hôn, huynh đáng lẽ phải kháng chỉ! Huynh đáng lẽ phải đưa ta cao chạy xa bay! Nhưng huynh không hề làm thế! Huynh ngoan ngoãn tiếp nhận thánh chỉ, ngoan ngoãn rước tỷ ta vào cửa, sau đó lại bày ra bộ dáng bất đắc dĩ trước mặt ta!"

 

"Thẩm Nghiễn, huynh lừa được kẻ khác, nhưng không lừa được ta đâu!"

 

"Huynh chỉ là một tên ngụy quân tử ích kỷ hẹp hòi mà thôi!"

 

Nàng ta mắng nhiếc vô cùng sảng khoái, từng câu từng chữ đâm thẳng vào hồn phách của Thẩm Nghiễn.

 

Âm điệu của Thẩm Nghiễn càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng giữa không trung ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo.

 

"Ngươi nói xằng nói bậy!"

 

Thanh âm của Thẩm Nghiễn trở nên vô cùng đáng sợ.

 

"Ta đối với ngươi m/ó//c hết t/i/m g//a/n! Ta đem những thứ tốt đẹp nhất đều dâng cho ngươi! Ta lấy cả đồ cưới của nàng ta đưa cho ngươi! Vậy mà ngươi dám nói ta là ngụy quân tử sao?"

 

"M//ó/c t/i/m m/ó//c g//a/n ư?"

 

Tô Chi cười khẩy.

 

"Huynh cướp đoạt đồ vật của người khác đem cho ta, thì gọi là m/ó//c t/i//m m/ó//c g/a//n sao?"

 

"Thẩm Nghiễn, huynh có biết ta ghê tởm huynh nhất ở điểm nào không?"

 

"Ta ghê tởm huynh nhất, chính là việc huynh luôn tỏ ra cái vẻ bản thân đối tốt với ta nhất, nhưng huynh chưa bao giờ hỏi ta xem, ta thực sự muốn cái gì."

 

"Thứ ta muốn là vinh hoa phú quý, thứ ta muốn là quyền thế ngập trời, ta muốn trở thành người đứng trên muôn vàn kẻ khác, chứ không phải là một bông hoa tơ hồng thảm hại mãi mãi rúc mõ dưới đôi cánh bảo bọc của huynh!"

 

"Huynh chẳng hề yêu ta, huynh chỉ yêu cái cảm giác được người khác cần đến mà thôi!"

 

"Huynh không yêu một ai cả, huynh chỉ yêu chính bản thân huynh!"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!