Lệ Quỷ Cũng Đừng Hòng Quản Ta Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đôi mắt Thẩm Nghiễn đỏ ngầu, vằn tia m.á.u chằm chằm nhìn vào Tô Chi.

 

"Tô Chi."

 

"Ngươi nói đúng, ta chẳng yêu một ai cả, ta chỉ yêu chính bản thân ta."

 

"Nhưng ngươi, chính là tác phẩm đắc ý nhất của ta."

 

"Ta kéo ngươi ra khỏi vũng bùn lầy lội, ta nâng niu ngươi trong lòng bàn tay, ta vì ngươi mà ngay cả thê tử kết tóc của mình cũng ruồng bỏ."

 

"Ngươi tưởng ngươi là ai cơ chứ? Ngươi tưởng không có ta, thì ngươi là cái thá gì?"

 

"Ngươi chỉ là nữ nhi của một gã cờ bạc, một kẻ chân lấm tay bùn đến miếng cơm cũng chẳng có mà ăn!"

 

"Ta nể mặt ngươi, thì ngươi mới là Tô cô nương. Ta không cho ngươi thể diện, thì ngươi cũng chỉ là một con chó đê hèn!"

 

Sắc mặt Tô Chi triệt để biến đổi.

 

Không phải vì sợ hãi, mà là vì giận dữ.

 

"Huynh nói ta là chó sao?"

 

Nàng ta cất tiếng cười chói tai, cười đến ứa cả nước mắt.

 

"Thẩm Nghiễn, huynh nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mình xem, huynh thậm chí còn chẳng bằng một con chó!"

 

"Nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ dùng độc g.i.ế.c c.h.ế.c huynh."

 

"Thất khiếu chảy m.á.u, bạo thể mà c.h.ế.c, cảm giác đó chắc hẳn không dễ chịu gì đâu nhỉ."

 

"Ai bảo huynh lại ngu ngốc tin tưởng ta, ai bảo huynh cũng đê tiện thấp hèn y như ta cơ chứ."

 

Thẩm Nghiễn phát ra một tiếng rống giận dường như chẳng còn thuộc về con người, chướng khí đen kịt đột ngột nổ tung.

 

Hóa thành vô số xúc tu đen ngòm lao về phía Tô Chi.

 

"Tô Chi, ngươi ở bên cạnh ta bao nhiêu năm nay, lẽ nào lại không biết ta chán ghét nhất điều gì sao?"

 

Chương 24

 

"Điều ta chán ghét nhất, chính là bị kẻ khác lừa gạt."

 

"Ngươi đã lừa gạt ta cả một đời."

 

"Món nợ một đời này, đến lúc phải trả rồi."

 

Th//â/n x/á//c Tô Chi tựa như một mảnh giẻ rách vứt xó, nện mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

 

Trên khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn hằn in nỗi kinh hoàng và sự không cam lòng ngay trước lúc t.ắ.t th.ở.

 

Ta lấy ra chiếc bình thu hồn đã sớm mua sẵn từ lâu, trực tiếp thu thập cả hai tàn hồn của bọn chúng vào bên trong.

 

Tẩm cung một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

 

Ta rũ mắt nhìn th.i th..ể Tô Chi nằm sõng soài trên mặt đất, lại khẽ liếc qua những mảnh ngọc bội vỡ nát rơi rụng bên hông.

 

Bích Đào từ ngoài cửa khép nép thò nửa cái đầu vào, sắc mặt tái nhợt như giấy.

 

"Tiểu... Tiểu thư... Nàng ta... Nàng ta..."

 

"C.h.ế.c rồi."

 

Ta lãnh đạm nói.

 

"C.h.ế.c như thế nào ạ?"

 

"Bị Thẩm Nghiễn bóp cổ c.h.ế.c."

 

Bích Đào há hốc miệng, nhưng lại nuốt ngược những lời định nói vào trong.

 

"Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

 

Ta hít một hơi thật sâu.

 

"Bích Đào, đi thỉnh Gia Quý Phi nương nương."

 

"Nói với ngài ấy, Tô Quý nhân đã sợ tội mà tự sát rồi.""Sợ tội sao?" Bích Đào sững sờ ngẩn người.

 

"Hoàng Thượng bạo tễ ngay trên giường của nàng ta, nàng ta không sợ tội thì là gì?"

 

Chương 25

 

Ta sai người đi đòi lại thi thể của Tô Chi.

 

Năm đó, ta lấy việc trong vòng ba năm sẽ đoạt mạng Hoàng Thượng làm điều kiện trao đổi.

 

Ta cùng Gia Quý Phi kết thành đồng minh, đồng thời dốc toàn bộ gia sản để hỗ trợ ngài ấy.

 

Hiện tại ngài ấy đã là Thái hậu, dùng thủ đoạn lôi đình nắm giữ toàn cục trong tay.

 

Ngài ấy đồng ý chuyện này, cũng chẳng có kẻ nào dám hé nửa lời phản đối.

 

Ta sai người hỏa thiêu t/h/i t//h/ể của Tô Chi, lại cho người đào mộ Thẩm Nghiễn lên, đem hài c,ố,t thiêu rụi toàn bộ.

 

Khối ngọc bội kia cũng bị ta đập cho nát vụn.

 

Ta đem tro c,ố,t của hai kẻ đó gộp chung vào một chỗ.

 

Trộn thật đều, bỏ vào trong hũ sứ,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rồi mang đến một nông trang ở ngoại ô kinh thành.

 

Nông trang này là ta dùng của hồi môn để mua, bên trong trồng toàn là dược liệu.

 

Thực chất, ở đó không chỉ trồng mỗi hoa uyên vĩ.

 

Mà còn trồng một loại độc thảo mang tên đoạn trường thảo, rễ và thân cây đều chứa kịch độc, có thể khiến kẻ tr/ú/ng độc v/ỡ n/á//t huy/ế//t quản, thất khiếu ch/ả//y m.á.u mà c.h.ế.c th/ả//m.

 

Ta sai gia đinh trát một lớp bùn đất lên tường viện của nông trang, đem mớ tr/o c/ố//t kia trộn lẫn vào trong bùn, rồi tr/á/t thật đều lên những bức tường đó.

 

Ta từng hỏi Cao Nhân, liệu bọn chúng còn có thể đi đ//ầ/u th//a/i được nữa không?

 

Cao Nhân nói với ta rằng, bọn chúng đã không còn thể x/á//c, lại bị thuật b/ắ//t h/ồ//n gi//a/m giữ, vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi.

 

Đời đời kiếp kiếp chỉ có thể bị vây khốn bên trong những bức tường của nông trang này.

 

Mỗi một tấc tường, đều hòa lẫn tr/o c//ố/t của bọn chúng.

 

Mỗi một tấc tường, đều gi/am giữ h/ồ/n p/h/á/ch của bọn chúng.

 

Để cho bọn chúng phải trơ mắt nhìn đoạn trường thảo cùng hoa uyên vĩ năm này qua năm khác đâm chồi nở rộ, năm này qua năm khác tàn úa rụng rơi.

 

Nhìn những nữ công hái thuốc đi qua đi lại, nói nói cười cười.

 

Và nhìn kẻ tử thù của chính mình ở ngay sát bên cạnh, không thể tách rời.

 

Mãi mãi vĩnh viễn.

 

Ta đứng bên ngoài tường viện của nông trang, trong tay cầm một bầu rượu.

 

Gió thổi rất lớn, làm những gốc đoạn trường thảo lay lắt nghiêng ngả.

 

"Thẩm Nghiễn," Ta hướng ánh mắt về phía bức tường lạnh lẽo, cất tiếng, "Chẳng phải ngươi từng nói có làm lệ qu/ỷ cũng không buông tha cho ta sao?"

 

"Bây giờ, ngươi ngay cả cơ hội làm qu/ỷ cũng không có nữa rồi."

 

"Ngươi chỉ có thể làm một bức tường bằng đất đá vô tri."

 

"Bị cuồng phong gào thét, bị mưa sa dội rửa."

 

"Giống hệt như những gì ta từng phải chịu đựng ở phủ Tướng quân năm đó."

 

Bên trong bức tường dường như truyền đến một trận chấn động cực kỳ tinh vi, giống như có thứ gì đó đang điên cuồng giãy giụa c/à/o x/é bên trong.

 

Ta ngửa đầu uống một ngụm rượu cay nồng, khẽ bật cười.

 

"Tô Chi, chẳng phải ngươi một lòng muốn trèo lên cao sao?"

 

"Bây giờ ngươi đã trèo vào hẳn trong vách tường rồi đấy, lại còn được ở cùng một chỗ với vị biểu ca tốt của ngươi nữa."

 

"Có vui không?"

 

Sự chấn động trên mặt tường càng lúc càng trở nên kịch liệt, nhưng có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thể xoay chuyển được cục diện.

 

Bọn chúng giờ đây chỉ là một mớ t/r/o c/ố//t n/á//t vụn, chỉ là hai tàn hồn rách nát bị vây khốn gắt gao trong tầng tầng lớp lớp bùn đất.

 

Đến ngay cả một thanh âm nhỏ nhặt nhất cũng chẳng thể phát ra.

 

Ta uống cạn ngụm rượu cuối cùng, tiện tay hung hăng ném mạnh bầu rượu vào tường, vỡ nát văng tung tóe khắp mặt đất.

 

"Ta đây xưa nay vốn là người tâm thiện nhất, không thể trơ mắt nhìn đôi tình nhân đ/ứ/t r/u/ộ/t phải chịu cảnh phân ly."

 

"Chúc hai người các ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn được trói buộc cùng một chỗ."

 

Nói xong, ta dứt khoát xoay người cất bước rời đi.

 

Bỏ lại phía sau tiếng gió rít gào xào xạc, nghe giống hệt như tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của một kẻ nào đó.

 

Ba năm sau, nông trang nọ đã trở thành dược trang lớn nhất của toàn cõi kinh thành.

 

Cả hoa uyên vĩ lẫn đoạn trường thảo đều là những dược liệu cung không đủ cầu.

 

Ta an tọa trong đình viện của nông trang, thong thả thưởng thức chén trà mới hái của năm nay.

 

Bích Đào bưng một khay hoa quả tươi bước tới, tò mò hỏi ta:

 

"Tiểu thư, người nói xem... hai kẻ kia hiện tại có còn ở trong tường nữa không?"

 

"Còn chứ."

 

Ta thản nhiên đáp.

 

"Vĩnh viễn đều ở đó."


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!