Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn học hành quả thực rất nghiêm túc.
Chỉ có điều hiệu quả lại th/ê t/h/ả/m đến mức không nỡ nhìn.
Bài học đầu tiên, dạy hắn cách khen ngợi các cô nương.
Ta viết ra một câu: "Sắc mặt của cô nương hôm nay trông rất tốt."
Rồi bảo hắn đọc theo.
Hắn đọc mà cứ y như đang bẩm báo quân tình.
Ta phải uốn nắn sửa chữa suốt nửa canh giờ, hắn mới mi/ễ/n c/ư/ỡ//ng thay đổi được ngữ điệu.
Bài học thứ hai, dạy hắn cách giới thiệu bản thân.
Ta bảo hắn nói: "Ngày thường ta thích đọc sách, cưỡi ngựa, thỉnh thoảng có luyện chữ."
Hắn học thuộc lòng đến mười lần, lần cuối cùng lại nhíu mày hỏi ta: "Luyện chữ và phê duyệt công văn, có phải là cùng một chuyện hay không?"
Ta t/ứ/c đến mức bật cười.
"Tướng quân, với cái đ/ầ//u ó//c này của ngài, rốt cuộc là làm thế nào để đ//á/nh t/h/ắ//ng trận vậy?"
Hắn đáp lại rất nhanh: "Đ//á/nh t/h/ắ//ng trận là dựa vào lư/ỡ//i đ//a/o s/ắ//c b/é//n, không phải dựa vào cái miệng ngọt ngào."
Ta cạn lời ....
Con người này mà đi xem mắt, các cô nương không bị dọa chạy mất dép mới là chuyện lạ.
Nhưng đã nhận tiền rồi, ta không thể không làm việc.
Ta cặm cụi viết cho hắn một cuốn bí quyết cầu thân dày cộp, từ lời mở đầu cho đến câu chào tạm biệt, từ cách quản lý biểu cảm khuôn mặt cho đến tư thế ngồi, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào.
Yến Hành ngày nào cũng đến thư phường, cứ ngồi lỳ ở đó, học thuộc lòng cực kỳ nghiêm túc.
Thế nhưng hắn học thuộc càng nghiêm túc, ta lại càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm.
Lúc hắn học thuộc câu khen ngợi cô nương, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào ta.
Lúc học thuộc câu bày tỏ sự quan tâm, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ta.
Ta bị hắn nhìn đến mức sởn cả gai ốc, nhịn không được bèn lên tiếng: "Tướng quân, ngài học thuộc lời thoại thì cứ học thuộc đi, đừng có nhìn ta nữa."
Yến Hành tỏ vẻ khó hiểu.
"Không nhìn nàng, làm sao biết ta đọc có đúng hay không?"
Ta: "..."
Bỏ đi. Nói đạo lý với con người này, đại khái cũng giống như đàn gảy tai trâu mà thôi.
Ngày mai, Yến Hành sẽ đi gặp mặt cháu gái của Binh bộ Thượng thư là Lục cô nương.
Để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào, ta còn đặc biệt dặn dò hắn vô cùng tỉ mỉ.
Yến Hành gật đầu.
Lúc này ta mới yên tâm.
...
Đêm đó ta nằm mơ, mơ thấy Yến Hành và Lục cô nương trò chuyện vô cùng vui vẻ, hai trăm lạng bạc trắng lóa cứ thế bay thẳng vào túi ta.
Kết quả hiện thực lại tàn khốc hơn giấc mơ của ta rất nhiều.
Ngày hôm sau, ta trốn sau tấm bình phong để nghe lén.
Lục cô nương dịu dàng e ấp, cất tiếng hỏi Yến Hành: "Tướng quân ngày thường thích làm gì?"
Yến Hành ngồi thẳng tắp, giọng nói bình thản.
"Ngắm hoa, nghe mưa, đọc binh thư."
Hai mắt Lục cô nương sáng lên.
"Tướng quân cũng yêu hoa sao?"
Yến Hành gật đầu.
"Ừm. Đặc biệt thích ngắm nhìn ánh lửa bừng lên khi doanh trại địch bị thiêu rụi."
Ta nấp sau bình phong, hai tay nắm chặt lại, tức đến mức muốn hộc máu.
Nụ cười của Lục cô nươn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Phải mất một lúc lâu, nàng ta mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Tướng... Tướng quân đang nói đùa phải không?"
Yến Hành nghiêm túc đáp: "Không nói đùa. Ở Bắc cảnh từng có một trận tập kích ban đêm, ánh lửa ngợp trời, rực rỡ như những đóa hoa thiêu đốt cả bầu không, quả thực vô cùng tráng lệ."
Ta nghe thấy tiếng ghế vang lên.
Lục cô nương đã đứng phắt dậy.
"Trong nhà vẫn còn chút việc, ta xin phép cáo từ trước."
Nàng ta bước đi nhanh như gió, cứ như thể phía sau đang có truy binh đuổi theo vậy.
Ta từ sau bình phong xông ra, mắng cho hắn một trận xối xả.
"Ngài nhắc đến doanh trại địch làm cái gì? Ta hỏi ngài nhắc đến doanh trại địch để làm cái gì hả?!"
Sắc mặt Yến Hành vẫn không hề thay đổi.
"Nàng ấy hỏi ta thích cái gì, ánh lửa quả thực rất đẹp mắt mà."
"Vậy ngài cũng không được nói ra!"
"Vì sao lại không được nói?"
"Bởi vì sẽ dọa người ta sợ hãi!"
Yến Hành nhìn ta, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
"Ta sẽ không lừa gạt người khác. Nếu nàng ta bị lời nói thật dọa cho chạy mất, vậy thì không phải là lương phối."
Ta tức giận đến mức đi đi lại lại xoay vòng vòng.
"Tướng quân, rốt cuộc ngài đang đi xem mắt, hay là đang tuyển chọn binh lính vậy?"
Hắn không đáp.
Ta hít sâu một hơi, cố gắng đè nén ngọn lửa giận trong lòng xuống.
"Được, ngài nói đúng. Người tiếp theo."
Yến Hành đột nhiên lên tiếng: "Tay nàng đang run kìa."
"Còn không phải là bị ngài chọc tức sao."
Yến Hành đứng dậy, bước đến trước mặt ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã vươn tay ra, lật ngửa bàn tay ta lên để xem xét.
"Đỏ hết cả lên rồi."
Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào lòng bàn tay ta, ta giống như bị bỏng mà vội vã rụt tay về.
"Chút vấn đề nhỏ thôi, không phiền Tướng quân phải bận tâm."
Yến Hành liếc nhìn ta một cái, không nói thêm gì nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, trước cửa thư phường được đặt một hộp thuốc mỡ.
Bên cạnh hộp thuốc mỡ còn đè lên một tờ giấy mẩu, bên trên chỉ viết vỏn vẹn hai chữ.
"Bôi tay."
Ta nắm chặt hộp thuốc mỡ trong tay, đứng ngẩn ngơ trước cửa, đột nhiên cảm thấy cơn gió thổi qua dường như có chút ấm áp.
Chuyện này không đúng cho lắm.
Ta dùng sức lắc lắc đầu.
Thẩm Nguyệt Thiền, mi chỉ đến đây để kiếm tiền thôi.
Ta quyết định thay đổi sách lược.
Đã vậy Yến Hành không nói được những lời êm tai, vậy thì tìm một cô nương không dễ bị dọa sợ là được.
Nữ nhi nhà võ tướng, đã nhìn quen đao kiếm, chắc chắn sẽ không bị dọa cho bỏ chạy.
Ta lật danh sách xem mắt của Yến Hành, chọn ra Tam cô nương của Uy Viễn Hầu phủ.
Vị cô nương này từ nhỏ đã quen cưỡi ngựa bắn cung, tính cách sảng khoái, nói chuyện vô cùng thẳng thắn.
Ta cảm thấy nàng ấy và Yến Hành quả thực là một đôi trời sinh.
Vào ngày xem mắt, ta lại một lần nữa cảnh cáo Yến Hành.
"Vị cô nương này là người sảng khoái. Ngài cứ nói chuyện bình thường là được, không cần phải học thuộc mấy cái từ ngữ văn vẻ rườm rà kia đâu."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!