Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 4 TẶNG 4] Nước Giặt Xả TOPGIA Hương Đắm Say Dịu Nhẹ An Toàn Làm Sạch Vết Bẩn Lưu Hương 72H
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Kẻ làm ăn buôn bán, dưới trướng kiểu gì chẳng có vài tên tiểu nhị sẵn sàng mở miệng nói thật." Ta thong thả bưng chén trà lên, "Ngài tung tin đồn hàng hóa của ta có vấn đề, vậy ta đành mang cuốn sổ sách này nộp lên Thương hội. Đến lúc đó, cứ để mọi người cùng chiêm ngưỡng xem, rốt cuộc kẻ nào mới là phường gian thương lấy vải mốc để sung làm hàng tốt."
Sắc mặt Tiền đông gia tái mét như tàu lá chuối.
"Cô dám uy hiếp ta sao?"
"Đây chỉ là đáp lễ mà thôi." Ta lạnh lùng ngước mắt, "Nếu bây giờ ngài lập tức sai người gỡ hết toàn bộ cáo thị xuống, rồi đích thân đến cửa bồi tội với ta, chuyện này coi như xí xóa. Còn nếu không gỡ, chỉ cần qua giờ Ngọ, mỗi vị Hành thủ trong Thương hội Giang Nam đều sẽ nhận được một bản sao chép y hệt thế này."
Lão ta gằn từng tia máu trong mắt, gắt gao trừng ta.
Ta cũng chẳng buồn thúc giục.
Một lát sau, lão ta tức tối vung tay ném vỡ chén trà, hậm hực xoay người bỏ đi.
A Lăng đứng phía sau mắng chửi: "Cái thứ gì đâu không biết!"
Ta rũ mắt nhìn những mảnh sứ vỡ vụn dưới đất, điềm nhiên căn dặn chưởng quỹ: "Ghi thêm vào sổ nợ của Vạn Hòa Hành, lát nữa bắt lão ta phải đền."
Quả nhiên, trước giờ Ngọ, toàn bộ cáo thị dán ở bến tàu đều đã bị gỡ sạch. Tiền đông gia không còn mặt mũi nào đích thân đến nữa, chỉ đành phái quản sự mang một ngàn lượng ngân phiếu cùng một bức thư nhận lỗi đến bồi tội.
Ta chỉ thu đúng số tiền đền chén trà, phần còn lại cho người hoàn trả nguyên vẹn không thiếu một xu.
"Về nhắn lại với Tiền đông gia, bạc này cứ giữ lại mà mua vải gai loại tốt. Nếu lần sau còn dám giở trò bẩn thỉu này ra, ta sẽ không lấy tiền nữa đâu, mà trực tiếp báo quan phủ luôn đấy."
Chiều hôm đó, vị Nghiệm hóa quan của nha môn Hà đạo đã công khai kiểm tra lô bạt tẩm dầu mới cập bến của Nguyễn gia ngay trước mặt bá quan văn võ và dân chúng. Lớp dầu trẩu thượng hạng thấm sâu vào từng thớ vải gai, ngâm trong thùng nước suốt nửa ngày trời mà vẫn bền chắc như lúc ban đầu. Các chưởng quỹ của những hãng thuyền lớn đứng vây xem đều tận mắt chứng kiến, những kẻ đòi hủy đơn hàng lúc trước lập tức muối mặt quay lại xin mua, thậm chí có hai nhà còn vội vã đặt thêm đơn hàng gấp.
Chưởng quỹ ôm khư khư cuốn sổ sách trong lòng, cười đến mức khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn.
"Đông gia, doanh thu tháng đầu tiên khai trương của chúng ta, tính ra còn vượt xa cả tổng hiệu trên Kinh thành nữa!"
Ta bảo ông ấy khoan hãy vội mừng, trước tiên cứ xuất tiền thưởng thêm một bữa cơm có thịt cho đám phu khuân vác ở bến tàu, sau đó trích ra một thành lợi nhuận từ khoản tiền đầu tiên kiếm được, để dựng thêm lán che mưa cho các thợ thuyền đang làm việc gần đê.
"Thứ chúng ta đang làm là mối làm ăn trên sông nước, những người làm việc trên đê có được đối đãi tử tế, thì hàng hóa của chúng ta mới có thể trôi chảy lâu dài."
Chập tối, Bùi Chiếu Dã đi tuần tra trở về, chàng đứng trước cửa, ngước nhìn lá cờ hiệu mới tinh của Nguyễn gia đang tung bay trong gió.
"Nghe nói hôm nay nàng lại
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Là do Tiền đông gia tự mình dâng mỡ đến miệng mèo thôi." Ta mỉm cười, đưa tờ văn thư nghiệm thu hàng hóa cho chàng, "Nếu Bùi đại nhân cảm thấy ta đang ức hiếp người quá đáng, ngài hoàn toàn có thể đứng ra kêu oan thay cho lão ta."
Bùi Chiếu Dã nhận lấy tờ văn thư, cẩn thận đọc lướt qua một lượt, rồi đột nhiên bật cười.
"Ta chỉ quản lý những kẻ phạm pháp. Còn việc có kẻ ngu xuẩn đến mức tự mình chuốc lấy rắc rối khi dám trêu chọc Nguyễn đông gia, thì chuyện đó không nằm trong thẩm quyền của Đại Lý Tự."
Chàng đặt tờ văn thư trở lại tay ta, ống tay áo khẽ lướt qua, mang theo một mùi hương tùng mặc thoang thoảng, nhàn nhạt.
Ta đưa mắt nhìn những ngọn đèn lồng đang dần được thắp sáng dọc theo con phố sầm uất, trong lòng không hề có lấy nửa phần đắc ý hay kiêu ngạo.
Thắng một trận thì có đáng là bao.
Giữ vững được những thứ thuộc về mình trong tay, đó mới là bản lĩnh thực sự.
15.
Lại một mùa xuân nữa ùa về.
Con đê mới trên sông Vĩnh An đã được khánh thành, dòng nước xiết ngoan ngoãn uốn lượn theo bờ đê vững chãi chảy thẳng về hướng Đông. Lá cờ hiệu của thương hội Nguyễn gia cắm sừng sững bên bến tàu, bất cứ con thuyền nào qua lại nơi đây đều dễ dàng nhận ra hoa văn Thanh Ngô quen thuộc ấy.
Ta đứng trên lầu hai của phân hiệu mới mở tại Giang Nam, phóng tầm mắt qua khung cửa sổ, thu trọn vào đáy mắt là dòng nước xuân tràn trề sức sống. Dưới lầu, tiếng A Lăng đang lanh lảnh đối chiếu đơn hàng cùng chưởng quỹ vang lên trong trẻo. Tiệm tơ lụa của Tạ Nhu Gia cũng đã được khai trương ở con phố sầm uất ngay sát vách, trên tấm biển hiệu khắc ba chữ "Nhu Gia Ký".
Cô ta không hề sử dụng lại cái tên cũ của Tạ gia.
Từ Kinh thành xa xôi, một bức thư báo tin cuối cùng cũng được đưa tới tay ta.
Lục Văn Cảnh trên đường lưu đày đến Lĩnh Nam đã nhiễm phải chướng khí, không thể sống sót qua nổi mùa đông lạnh giá năm nay.
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, hắn đã nhờ dịch tốt mang đến cho ta một bức thư tuyệt bút. Trong thư, hắn chỉ để lại vỏn vẹn ba chữ: "Ta xin lỗi."
Ta bình thản đọc xong, rồi tiện tay ném bức thư vào chậu than đang cháy rực.
Tờ giấy mỏng manh cuộn tròn lại trong ngọn lửa, ánh lửa bập bùng hắt lên khung cửa sổ, rồi rất nhanh chóng hóa thành một nắm tro tàn.
Không một ai đến hỏi ta xem ta có đau lòng hay không.
Mà bản thân ta, cũng chẳng còn muốn nhớ lại những chuyện của quá khứ nữa.
Dưới lầu bỗng vang lên tiếng gọi hân hoan: "Đông gia, chuyến thuyền chở lô lụa xuân đầu tiên đã cập bến rồi!"
Ta cất tiếng đáp lời, rồi nhẹ nhàng vịn tay vào lan can bước xuống lầu.
Cơn gió Giang Nam mang theo hơi ấm ẩm ướt đặc trưng, từ con phố dài tấp nập thổi tràn vào cửa hiệu. Lá cờ hiệu mới treo bay phần phật trong gió, ngoài cửa, những vị khách đầu tiên đã bắt đầu xếp thành hàng dài chờ đợi.
Ta khẽ nâng vạt váy, tự tin bước qua bậc cửa, thong dong tiến về phía chốn nhân sinh náo nhiệt, rực rỡ thuộc về riêng mình.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!