Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Không phải vì cô ta." Ta nhàn nhạt đáp, "Ta chỉ muốn cho Lục Lão phu nhân biết rằng, đứa con gái mà bà ta cất công nuôi dưỡng, ngoài việc ăn bám vào người khác, vẫn có thể tự mình tìm ra một con đường sống."
Còn việc Lục Minh Châu có chịu bước đi hay không, đó là số mệnh của cô ta.
Vài ngày sau, Bùi Chiếu Dã đích thân mang số bạc kết toán đợt cuối của công trình thủy lợi đến giao cho ta.
…
Chàng nay đã được thăng chức Đại Lý Tự Khanh, quan phục trên người cũng đã đổi màu, nhưng tính tình thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ bộc trực, thẳng thắn như xưa.
Chàng ngồi dưới mái hiên thưởng trà, thấy ta ôm bàn tính đi tới, liền đột ngột lên tiếng hỏi: "Nguyễn đông gia, nghe nói sang năm nàng định mở thêm phân hiệu ở Giang Nam sao?"
"Đúng vậy."
"Ta phụng mệnh triều đình đi tuần tra diêm đạo ở Giang Nam, vừa hay tiện đường."
Ta khẽ ngước mắt nhìn chàng.
Vành tai chàng thoắt cái đã ửng đỏ, nhưng nét mặt vẫn cố tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
"Ý ta là, dọc đường đi e rằng không được thái bình cho lắm. Nếu Nguyễn đông gia cần văn điệp thông hành thương lộ của Đại Lý Tự, ta có thể đứng ra lo liệu giúp nàng."
A Lăng nấp sau cây cột hành lang, che miệng cười trộm.
Ta thong thả gập cuốn sổ sách lại.
"Vậy thì đành làm phiền Bùi đại nhân rồi."
Bùi Chiếu Dã dường như vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Chàng không vội, ta lại càng không vội.
Cuộc đời ta vừa mới rộng mở thênh thang, chẳng việc gì phải vội vã nhét thêm một ai vào đó cả.
14.
Phân hiệu ở Giang Nam mới trù bị được một nửa, thì rắc rối đã tự động gõ cửa.
Vạn Hòa Hành - thương hiệu vải vóc lớn nhất vùng này đột nhiên dán cáo thị, vu khống bạt tẩm dầu của Nguyễn gia bị pha trộn loại keo dỏm, chuyên đi lừa gạt trục lợi từ công trình thủy lợi. Cáo thị được dán ngay tại nơi sầm uất nhất của bến tàu, chữ viết to tướng, bên cạnh còn cắt cử hai tên tiểu nhị đứng gác. Bọn chúng hễ gặp ai là lại bêu rếu rằng ta chỉ là một ả đàn bà bị chồng ruồng rẫy từ Kinh thành dạt về đây, nhờ bám váy quan phủ nên mới giành được mối làm ăn béo bở này.
Chưởng quỹ gấp gáp đến mức mồ hôi tuôn như tắm, vội vã giật tờ cáo thị mang về tìm ta.
"Đông gia, chúng ta vừa mới thuê được mặt bằng, hàng hóa trên thuyền còn chưa kịp bốc dỡ xong. Nếu để bọn chúng bôi nhọ danh tiếng thế này, e rằng mấy mối khách quen sẽ đòi hủy đơn hàng mất."
A Lăng tức giận, định dẫn người ra bến tàu xé nát tờ cáo thị ngay lập tức.
"Xé rồi bọn chúng lại dán tiếp thôi." Ta lật mặt sau của tờ c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đông gia của Vạn Hòa Hành mang họ Tiền, vốn phất lên nhờ nghề buôn vải vóc, nhưng dạo gần đây lại thèm khát nhòm ngó mối làm ăn bạt tẩm dầu của công trình thủy lợi. Trước đó, lão ta từng mang theo hàng mẫu đến Nguyễn gia, định dùng cái giá rẻ mạt thấp hơn hai thành để mua đứt bí phương pha chế dầu của chúng ta. Sau khi bị ta thẳng thừng cự tuyệt, sắc mặt lão ta lúc ra về vô cùng khó coi.
Lão ta muốn dùng chiêu này để chèn ép cửa hiệu mới của ta đến mức sập tiệm, sau đó sẽ nhân cơ hội nuốt trọn nguồn hàng với giá rẻ mạt.
Bàn tính gảy kêu thật giòn giã, chỉ tiếc là lão ta đã quên không tính đến bản lĩnh của ta.
Ta dặn dò chưởng quỹ tuyệt đối không được hạ giá bán, cũng không được đôi co tranh cãi với bất kỳ ai, chỉ cần ghi chép lại toàn bộ danh tính những kẻ đòi hủy đơn hàng là được.
Sau đó, ta sai A Lăng mang thiếp mời đến thỉnh vị Nghiệm hóa quan của nha môn Hà đạo Giang Nam tới, đồng thời cho người sao chép tờ cáo thị của Vạn Hòa Hành ra làm mười bản, đem dán ở khắp tất cả các bến tàu.
Ngày hôm sau, Tiền đông gia đích thân mò đến tận cửa.
Lão ta vận trên người một bộ lụa là thượng hạng, cười nói vô cùng hòa nhã, vừa bước qua cửa đã giả lả thở dài một hơi.
"Nguyễn đông gia cần gì phải so đo tức giận với ta chứ? Làm ăn buôn bán quan trọng nhất là 'hòa khí sinh tài'. Cô chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, nắm giữ bí phương trong tay chưa chắc đã bảo vệ nổi. Chi bằng nhượng lại cho ta ba thành lợi nhuận của mối làm ăn này, ta sẽ đích thân ra mặt dẹp yên hiểu lầm lần này giúp cô."
Ta ung dung rót cho lão một chén trà.
"Tiền đông gia nói rất đúng, làm ăn buôn bán quả thực phải đặt chữ hòa khí lên đầu."
Lão ta cứ ngỡ ta đã chịu khuất phục, nụ cười trên môi càng thêm đắc ý.
Ta khẽ đẩy một tờ giấy đến trước mặt lão.
"Thế nên, ta cũng đã đặc biệt chuẩn bị một phần 'hòa khí' để đáp lễ ngài đây."
Trên tờ giấy đó ghi chép rành rành toàn bộ hóa đơn nhập hàng của Vạn Hòa Hành trong suốt ba năm qua. Mùa đông năm ngoái, lão ta nhập từ phương Bắc về một lô vải gai cũ đã lên mốc, sau đó sang tay bán lại cho nghĩa trang ngoài thành để làm vải liệm xác chết, nhưng giá cả lại thu theo mức của vải gai mới. Chuyện này tuy không lớn, chẳng thể nhổ tận gốc rễ cơ nghiệp của lão, nhưng cũng dư sức khiến danh tiếng của Vạn Hòa Hành quét sạch sành sanh.
Nụ cười trên mặt Tiền đông gia lập tức cứng đờ.
"Cô lấy thứ này từ đâu ra?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!