Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Văn Cảnh vừa nhìn rõ nội dung bên trong bức thư, chút huyết sắc trên khuôn mặt hắn trong nháy mắt đã rút đi sạch sẽ.
Ta gằn từng chữ từng câu đọc to lên.
"Nguyễn thị tính tình nhu nhược, chỉ cần dỗ dành khuyên nhủ đôi câu là có thể dễ dàng đè ép xuống."
Hắn ta vội vàng vươn tay ra định cướp lấy, ta liền lạnh lùng thu bức thư lại."Ngươi muốn đẩy sạch tội lỗi vụ đê điều cho Tạ Thừa An, muốn Tần Sùng Sơn ra mặt lo liệu thay, lại muốn ta tiếp tục bỏ tiền, ngậm miệng che giấu cho ngươi. Lục Văn Cảnh, ngươi dựa vào cái gì?"
Hắn chằm chằm nhìn ta, sâu trong đáy mắt rốt cuộc cũng hiện lên vẻ hoảng loạn.
"Thanh Ngô, ta bị Tạ Thừa An lừa. Ta thật sự không biết số đá xây dựng kia có vấn đề."
"Ngươi không biết sao?" Ta thong thả trải một tờ biên nhận khác ra, "Hai ngàn lượng bạc tạ lễ mà Tạ Thừa An đưa cho ngươi, trên biên nhận rành rành là tư ấn của ngươi. Ngươi không biết đá có vấn đề, nhưng lại biết nhận bạc của hắn à?"
Hắn há miệng cứng họng.
"Ta... đó là tiền mượn."
"Mỗi một lượng bạc ngươi mượn, đều phải đem mạng người ra thế chấp đấy."
Ta lạnh lùng đứng dậy.
Hắn đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy song sắt lan can, giọng nói nghẹn lại: "Thanh Ngô, ta sai rồi. Là ta nhất thời ma xui quỷ khiến. Nàng cho ta một cơ hội đi, ta sẽ cắt đứt sạch sẽ với Tạ Nhu Gia, sẽ trả lại toàn bộ của hồi môn cho nàng. Chúng ta đã làm phu thê bảy năm, nàng thật sự muốn cạn tình cạn nghĩa đến mức này sao?"
Ta quay đầu nhìn hắn.
"Cái đêm ngươi say khướt ôm ấp Tạ Nhu Gia, nói ta chỉ là một cái bình hoa trang trí, ngươi có từng nghĩ đến tình nghĩa phu thê bảy năm không?"
Ánh mắt hắn né tránh.
"Đó chỉ là lời nói lúc say."
"Rượu vào chỉ khiến người ta nói ra những lời thật lòng nhất mà thôi."
Ta không cho hắn thêm cơ hội mở miệng, dứt khoát bước ra khỏi phòng giam.
Phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng xiềng xích va chạm loảng xoảng.
"Nguyễn Thanh Ngô! Nàng quay lại đây!"
Ta tuyệt nhiên không quay đầu.
Khi cửa lao đóng sập và khóa lại, ta nghe thấy hắn ở bên trong điên cuồng đập phá đồ đạc đến mất kiểm soát.
Âm thanh vang lên chói tai, nhưng vĩnh viễn không thể làm tổn thương ta được nữa.
Lục Văn Cảnh ký giấy hòa ly nhanh hơn ta tưởng rất nhiều.
Tần Sùng Sơn đã phái người báo cho hắn biết, Đại Lý Tự hiện đã nắm được sổ sách của Tạ Thừa An, trong cung cũng đã phái khâm sai đến sông Vĩnh An để kiểm tra đê điều. Nếu hắn còn cố tình dây dưa không chịu hòa ly, toàn bộ giấy nợ, thư từ bí mật và bằng chứng cất giấu tài sản riêng trong tay ta sẽ được đệ trình thẳng lên công đường hội thẩm.
Hắn sợ hãi rồi.
Ngày
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta sai người dán nó ở vị trí bắt mắt nhất ngay tại chính sảnh, sau đó triệu tập toàn bộ hạ nhân trong phủ lại.
"Kể từ hôm nay trở đi, ta và Lục Văn Cảnh ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
Kẻ nào nguyện ý ở lại Nguyễn trạch làm việc, nguyệt tiền vẫn giữ nguyên và được tăng thêm hai thành; kẻ nào muốn đi theo Lục gia, lập tức đến lĩnh ba tháng tiền công rồi rời đi. Khố phòng và sổ sách trướng phòng sẽ được kiểm kê hoàn tất trong vòng ba ngày, kẻ nào đã trót lấy thứ không nên lấy, bây giờ tự giác giao nộp ra đây, ta sẽ không truy cứu."
Sau một hồi im lặng phăng phắc, quản gia Lư Thành là người đầu tiên quỳ xuống.
"Tiểu nhân nguyện ý ở lại."
Tiếp theo đó là trù nương, thợ làm vườn, cùng đám tiểu tư gác cổng. Những năm qua, chuyện Lục gia khất nợ nguyệt tiền xảy ra như cơm bữa, bọn họ nên đi theo ai, trong lòng tự khắc có một cán cân đong đếm rõ ràng.
Lục Lão phu nhân đứng dưới mái hiên hành lang, tức giận đến mức sắc mặt tái xanh.
"Tốt, tốt lắm. Ngươi muốn dồn chúng ta vào chỗ chết đây mà!"
Ta lạnh nhạt nhìn bà ta: "Tây viện ta sẽ chừa lại cho các người ở đến cuối tháng, đồ đạc gia cụ bên trong cũng có thể mang đi. Những món đồ tổ truyền của Lục gia, ta không đụng đến một món nào. Còn về phần những thứ được mua bằng bạc của ta, toàn bộ phải để lại."
"Vậy còn của hồi môn của Minh Châu thì sao?"
"Sáu mươi tư rương sính lễ mà Lục cô nương đã mang đi, cứ theo giá trị thực tế mà quy ra bạc. Không thiếu một phân một hào nào, mang đến tận Vĩnh Xương Bá phủ đòi lại."
Lục Lão phu nhân nghe xong suýt chút nữa thì ngất lịm đi.
Bà ta thương xót Lục Minh Châu nhất, cũng là người hiểu rõ nhất Vĩnh Xương Bá phủ hiện giờ đang rơi vào cảnh ngộ thê thảm nào. Bá tước gia là kẻ nghiện cờ bạc, chi tiêu trong phủ toàn bộ đều phải dựa dẫm vào của hồi môn của Lục Minh Châu để chống đỡ. Nếu khoản bạc khổng lồ kia bị đòi lại, Bá phủ chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên nhẫn tâm đẩy Lục Minh Châu ra khỏi cửa.
Ta không hề có ý định ép chết bất kỳ ai.
Ta chỉ đang lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Quá ngọ, Tạ Nhu Gia tìm đến.
Cô ta không còn khoác lên mình những bộ y phục lụa là kiều diễm nữa, chỉ mặc độc một chiếc váy màu xám nhạt, sắc mặt vô cùng tiều tụy. A Lăng cản lại không cho vào, cô ta liền quỳ sụp xuống ngoài cửa, khăng khăng nói có chuyện quan trọng bắt buộc phải nói với ta.
Ta bèn cho gọi cô ta vào thiên sảnh.
Vừa nhìn thấy ta, cô ta liền dập đầu tạ tội.
"Hôm nay ta đến đây, không dám cầu xin phu nhân tha thứ."
"Ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!