LUYỆN ĐỘC SƯ Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một nam nhân tay nắm trường đao nhuốm đầy m/á/u tươi chốn sa trường như chàng, sự hoảng loạn tột độ vương đầy nơi đáy mắt chỉ thực sự được trút bỏ hoàn toàn vào khoảnh khắc ấy.

 

Ta bị chàng siết chặt vào trong lồng ngực, trân trọng tựa như đang ôm lấy một món bảo vật vô giá.

 

Vòng tay chàng tràn trề sức mạnh, ghì chặt đến mức dường như muốn khảm nát xương cốt của ta.

 

Dưới lớp áo choàng lông cáo, nhịp tim chàng dồn dập vang dội bên tai, hòa quyện cùng mùi Long diên hương nhàn nhạt vấn vít trên vạt áo, tất thảy đều khiến trái tim ta bất giác đập loạn cào cào không kiểm soát nổi.

 

Ta biết suy nghĩ lúc này thực sự không hợp hoàn cảnh, thế nhưng ngay tại giây phút ấy, chẳng hiểu vì sao ta lại bất chợt cảm thấy, nếu được tay trong tay đi đến cuối đời cùng một người luôn dốc lòng đối tốt với mình, dường như cũng là một điều vô cùng viên mãn.

 

Sau chuyện đó, Tề Vương hùng hổ dọa người, một bước cũng không nhường.

 

Chàng cùng Thiên tử cãi nhau một trận long trời lở đất ngay trong Ngự thư phòng.

 

Chuyện này cuối cùng khép lại bằng việc Tề Vương tức giận đá cửa bỏ đi, còn Quý phi thì bị cấm túc cấm bước ra khỏi Quan Thư cung nửa bước.

 

Chương 16

 

Quý phi đã bị dồn ép đến bước đường cùng, vậy mà ả ta vẫn ngoan cố muốn ghim tia hy vọng cuối cùng lên đám phế vật vô dụng của Hầu phủ.

 

Mẹ con Ôn Thính Tuyết tiến cung bái kiến một chuyến ở Quan Thư cung, sau khi trở về không được bao lâu, Lý thị đột nhiên đổ bệnh nặng.

 

Bọn họ thỉnh thuật sĩ đến xem xét cặn kẽ một phen, phán rằng trên người ta mang theo tà ma ngoại đạo, khắc chế lục thân, mang lại mầm tai họa cho Hầu phủ, yêu cầu ta phải lập tức đến Hộ Quốc tự cầu phúc ba ngày.

 

Hầu gia cùng Lý thị lấy đạo hiếu ra ép buộc, ta đương nhiên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể không đi.

 

Mạnh Nguyên Lẫm lên tiếng khuyên can, chàng bảo bản thân có thừa cách để ta không phải mạo hiểm bước vào hang cọp.

 

Chàng đứng lặng yên giữa màn đêm đen kịt, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn lồng leo lét hắt nghiêng qua nửa khuôn mặt cương nghị.

 

Ánh đèn đìu hiu ấy vô tình phác họa rõ dáng vẻ quạnh quẽ đơn côi, lẻ bóng một mình của chàng.

 

Lời nói của Triều Dương Trưởng công chúa bỗng dưng vọng lại trong tâm trí ta.

 

Người bảo rằng, Nguyên Lẫm quyền cao chức trọng, binh quyền nắm trọn trong tay, nhìn bên ngoài tưởng chừng như chẳng thiếu thốn thứ gì trên đời, nhưng thực chất bước chân nào cũng như đang đi trên lớp băng mỏng manh, vô cùng cô độc.

 

Bảy tuổi đã tang mẫu, mười tuổi phải chạy vội ra nơi biên ải xa xôi, nương tựa vào bóng lưng Quốc cữu để bảo toàn mạng sống.

 

Năm mười lăm tuổi, xông pha sa trường chẳng may trúng phải ám tiễn, kịch độc ngấm sâu vào cốt tủy, từ đó về sau chỉ có thể chắp vá mà đong đếm từng ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời.

 

Người còn nói, chàng vốn là người vụng về, không rành rẽ lời nói dịu dàng.

 

Ngày bước chân đến Hầu phủ, chàng từng thầm tính toán trong đầu, nếu vị Chân Thiên Kim kia là một đóa hoa mềm yếu hèn nhát, chàng sẽ dang tay kéo nàng ra khỏi hố lửa, hứa ban ngàn vàng để bảo đảm cho nàng một đời bình an yên ổn;

 

Còn nếu nàng là một kẻ kiên c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ường mạnh mẽ, chàng sẽ dứt khoát dùng tờ hôn thú kia để mưu cầu cho nàng một nửa đời sau vinh hoa phú quý.

 

Thế nhưng ngày hôm ấy, người mà chàng vô tình nhìn thấy, lại chính là ta.

 

Một Ôn Kinh Chập mang theo Sư phụ mù lòa, lăn lộn làm nghề vác xác người chết trong doanh trại quân đội chỉ để kiếm kế sinh nhai, nhặt nhạnh từng miếng cơm manh áo.

 

Chàng từng nói với Trưởng công chúa rằng:

 

"Nàng ấy thực sự rất đáng thương, từ nhỏ đến lớn chưa từng được một ai dang tay đối đãi tử tế. Cái vóc dáng còm nhom của một tiểu cô nương mười tuổi, cắn răng đẩy cỗ xe chở ba cỗ thi hài rảo bước suốt ngàn dặm đường dài, chỉ vì chút tiền mọn để duy trì mạng sống qua ngày. Thật vất vả mới tìm được đường về cố hương, nào ngờ lại phát hiện bản thân đã sớm chẳng còn chốn nương thân."

 

"Chẳng hiểu sao, lúc đó nàng ấy rõ ràng đang mỉm cười tươi tắn, nhưng ta lại thấp thoáng nhìn thấy lệ quang chực trào trong ánh mắt. Ta biết, một nữ tử bản lĩnh đầy mình như nàng ấy, cho dù ta không ra tay tương trợ, nàng cũng nhất định có đủ thủ đoạn để tự mình phá vây thoát khốn. Thế nhưng Cô cô à, ta vẫn rất muốn được dang tay che chở cho nàng ấy!"

 

Ta đã sớm mất đi khả năng rơi lệ từ lâu.

 

Cái ngày bị vứt bỏ dưới hầm độc đầy rẫy rắn rết bò lổm ngổm vây quanh, ta đã sớm khóc đến cạn kiệt nước mắt, gào thét đến khản đặc cả thanh âm.

 

Thế nhưng ngay lúc này đây, khi vô thức siết chặt lấy đầu ngón tay lạnh ngắt của Mạnh Nguyên Lẫm, một giọt nước mắt mặn chát bất chợt rơi tõm xuống mu bàn tay chàng.

 

Giữa muôn vàn những nỗi sầu lo chất chứa trong mắt phu quân, ta khẽ vươn tay vuốt phẳng lấy đôi mày đang nhíu chặt của chàng, gằn từng chữ rành rọt mang theo sự kiên định tột cùng:

 

"Thế nhưng phu quân à, ta cũng rất muốn được che chở cho chàng."

 

Chương 17

 

Đúng vào cái ngày khởi hành đến tự miếu cầu phúc, Ôn Thính Tuyết lại đột nhiên ôm bụng kêu gào đau đớn không ngừng.

 

Lý thị dĩ nhiên vô cùng xót xa, lập tức ném lại ta và Hầu gia để vội vàng cắm rễ ở lại Hầu phủ chăm sóc cho dưỡng nữ của mình.

 

Tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt Hầu gia dừng lại ngay trên người ta, toát lên sự tự đắc của kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

 

Ta ngồi ngay ngắn bên trong xe ngựa, thu lại tiêu cự giả vờ ánh mắt trống rỗng dán chặt lên mặt Hầu gia, nhẹ giọng chất vấn:

 

"Hầu gia, vì cớ gì ông lại mang hận thù sâu đậm với ta đến thế?"

 

Nét mỉa mai chế giễu hiện lên trên khóe môi ông ta vô cùng rõ ràng, thế nhưng thanh âm buông ra lại dịu dàng một cách giả tạo:

 

"Sao có thể thế được, suy cho cùng, ngươi vẫn là đứa 'hảo nữ nhi' do chính m/á/u mủ của ta sinh ra mà!"

 

Ba chữ 'hảo nữ nhi', ông ta cố tình cắn răn gằn giọng thật mạnh.

 

Nghe tới đây, ta hoàn toàn thấu tỏ.

 

Ruồng bỏ cốt nhục, ôm đầu chạy trối ch/ế/t thoát thân.

 

Chính là vết nhơ nhục nhã đeo bám lấy sinh mệnh Hầu gia cả đời này.

 

Chỉ cần Ôn Kinh Chập ta còn sống sót hô hấp trên cõi đời này dù chỉ một ngày, vết nhơ kia sẽ như hình với bóng bám dính lấy ông ta không buông.

 

May mắn thay, sau ngày hôm nay, hết thảy những phiền muộn ấy sẽ bị quét sạch.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!