LUYỆN ĐỘC SƯ
Ta là một Luyện Độc Sư, đã dưỡng thành một cỗ độc thân bách độc bất xâm. Nhưng sau khi được Hầu phủ tìm về, giả thiên kim lại tự tay bưng đến cho ta một bát thuốc m/ù mắt.
A huynh mang ánh mắt trào phúng, thúc giục ta mau chóng uống cạn. Phụ thân và mẫu thân buông lời nhỏ nhẹ ôn nhu, nói rằng đây đều là một mảnh tâm ý của muội muội.
Kẻ gọi là vị hôn phu của nàng ta cũng mang vẻ mặt ân cần, bảo ta đừng ức h/i/ế/p cục cưng bé bỏng trong lòng hắn.
Thấy vậy, khóe môi ta khẽ nhếch, một hơi uống cạn. Từ đó về sau, ta ở trong Hầu phủ đóng vai một kẻ m/ù lòa triệt để.
A huynh bị mười tên tráng hán bịt miệng lăng nh/ụ/c, ta không nhìn thấy.
Phụ thân bị ch/é//m đ/ứ/t t/ứ chi ngay dưới mí mắt ta, ta hoàn toàn không hay biết.
Ngay cả khi giả thiên kim phóng hỏa th/i/ê/u ch/ế//t mẫu thân ta ngay trong nội viện, ta cũng nhắm mắt làm ngơ.
Bình Luận (0)