LUYỆN ĐỘC SƯ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến khi mở mắt ra lần nữa, bà ta đã bị nhét giẻ vào miệng, t/r/ó/i ch/ặ/t tầng tầng lớp lớp ở trong phòng.

 

Ôn Thính Tuyết xé nát lớp ngụy trang thường ngày, vẻ mặt hung ác: "Nếu không phải bà bán đứng chúng ta, sao nó có thể biết được tính toán của chúng ta?"

 

"Là bà, bà là kẻ phản bội, đã hủy hoại cha và huynh trưởng, cũng làm hỏng cả tiền đồ của ta."

 

Ôn Thính Tuyết cười đến điên cuồng: "Ta không còn tiền đồ nữa rồi, không bao giờ có thể gả vào nhà quyền quý để khiến nương ta được nở mày nở mặt nữa. Bà đắc ý rồi chứ? Bà vĩnh viễn thắng được bà ấy rồi!"

 

Đồng tử Lý thị chấn động, Ôn Thính Tuyết càng cười thâm độc hơn:

 

"Bà có biết không, đứa con gái tiện nhân kia của bà vốn dĩ không nên được sinh ra, là phụ thân muốn tráo ta vào Hầu phủ để hưởng phú quý vinh hoa của đích nữ, mới cho phép bà sinh ra nó."

 

"Nhưng đại sư nói không sai, nó quả thực khắc ta. Dẫu chết dưới đáy vực cũng phải khiến ta mất đi thân phận đích thân. Đã chết rồi, tại sao nó còn quay về? Ta chỉ còn cách vương phủ một bước chân, chỉ cần ta gả cho Vương gia, không chỉ có thể thần không biết quỷ không hay trừ khử loại vô dụng như bà để báo thù cho nương ta, mà còn có thể cùng cha đưa nương ta lên làm chính thê, dời hài cốt bà ấy vào mộ tổ nhà họ Ôn!"

 

"Đó là của nương ta, vốn dĩ đều là của nương ta. Chính là bà, bà không dung nạp được bà ấy, đố kỵ bà ấy có được trái tim của phụ thân, nên đã bức chết bà ấy."

 

Lý thị mặt đầy hãi hùng, vừa kinh hãi vừa đau đớn, tâm can như bị xé rách.

 

Ôn Thính Tuyết nhìn mà khoái lạc: "Trách bà ngu xuẩn, bị cha và ta lừa gạt bấy nhiêu năm. Còn cả đứa con trai ngu xuẩn kia của bà nữa, cũng nghe lời cha, cho rằng muội muội ruột của nó khắc lục thân mới khiến nó suýt chút nữa thối cả chân. Con trai bà rơi vào kết cục đó, ta không biết mình thấy sảng khoái đến nhường nào."

 

"Bà chẳng phải bảo vệ con gái mình sao? Ta liền để bà chết không có chỗ chôn ngay dưới mí mắt của nó. Còn cả vinh hoa của Hầu phủ, ta đều khuân đến phòng của bà rồi, để tất cả bọn chúng trong đám tro tàn bồi táng cho bà."

 

Trong sự ngỡ ngàng và hoảng sợ của Lý thị, ngọn đuốc của Ôn Thính Tuyết đã châm lửa đốt cháy viện tử.

 

Còn ta, được nha hoàn của Ôn Thính Tuyết dìu đứng dưới hành lang đối diện.

 

Đối mặt với hỏa quang, đối mặt với sự áy náy, hối hận và nước mắt của Lý thị, đối mặt với quả báo của bọn họ, ta coi như không thấy.

 

Lửa liếm lấy nửa thân người Lý thị, bà ta đau đớn lăn lộn trên đất, tiếng khóc thê thảm, khiến người thấy mà thương.

 

Nhưng ta không hề đồng cảm với bà ta.

 

Mười sáu năm trước bà ta từng từ bỏ ta một lần, mười sáu năm sau khi không chút do dự chọn nuôi nữ nhi của kẻ thù, bà ta đã tự tay giết ta ba lần.

 

Ta và bà ta, sớm đã không còn tình, chỉ dư lại hận.

 

Nhìn bà ta vùng vẫy trong biển lửa, ta mãn nguyện cực kỳ.

 

Ta đã bị ngâm trong biển lửa bị người thân vứt bỏ suốt mười sáu năm, lẽ tự nhiên nên để bà ta nếm trải mùi vị trong đó.

 

Nhưng ta không để bà ta chết.

 

Lúc khép cửa, Tề Vương đến thăm ta, đã dập tắt đám cháy lớn.

 

Sau khi hung thủ phóng hỏa bị tống ngục, Hầu phu nhân mang theo thân xác không nỡ nhìn, tan nát gào lên với ta: "Kinh Trập, con còn tha thứ cho nương không?"

 

Dĩ nhiên là không rồi.

 

Nếu không, ta đã chẳng tặng bà ta trận hỏa hoạn này.

 

19

 

Ninh Vương không còn đường lui, bèn liều chết một phen, vào đêm trước khi Quý phi vào hoàng lăng đã dấy binh mưu phản.

 

Đợi đến khi hắn xông vào hoàng thành, vung tay hô hào muốn đoạt ngọc tỷ, mới phát hiện bên mình không còn ai để dùng.

 

Trong phút chốc, đèn đuốc sáng trưng, vị Tề Vương ốm yếu kia lại khoác trên mình bộ bạc giáp, lạnh lùng uy nghiêm đứng trên tường thành.

 

Trong sự hãi hùng của Ninh Vương, đôi môi mỏng của chàng khẽ nhếch, cung dài kéo căng.

 

Chỉ nghe một tiếng "vút", một mũi tên xuyên họng, máu bắn tại chỗ, vĩnh viễn trừ hậu họa.

 

Nửa tháng sau, đại hôn diễn ra đúng hạn. Ta không có mười dặm hồng trang, nhưng có sư phụ và một rương độc vật bầu bạn.

 

Khi Mạnh Nguyên Lẫm vén khăn trùm đầu đỏ thắm, ta ghi nhớ lời sư phụ dạy, thẹn thùng gọi một tiếng phu quân.

 

Tiếng gọi khẽ này, giống như đóm lửa rơi vào chảo dầu sôi, bùng nổ hoa tình dục trong đáy mắt chàng.

 

Đêm ấy, nến đỏ soi cửa sổ, chăn gấm nhẹ phủ, cành hải đường thò vào ngoài song, trong màn đêm dịu dàng run rẩy hết lần này đến lần khác.

 

20

 

Ngày thứ ba lại mặt, ta nhìn mấy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

người trong Hầu phủ cấu xé lẫn nhau đến mức mất trí, chỉ còn lại nụ cười giễu cợt.

 

Ôn Thanh Tự mang theo sự áy náy gọi ta: "Muội muội, là huynh không đúng, bị che mắt và xúi giục, suýt chút nữa hại muội. Nay huynh lún sâu vào vũng bùn sống không bằng chết, mới thấu hiểu được nỗi gian nan trước kia của muội, đều do huynh là quân khốn nạn!"

 

Hắn lệ rơi như mưa, cứ như thực lòng hối lỗi vạn phần.

 

Chỉ có ta biết, đêm Ninh Vương mưu phản, hắn còn tràn đầy mong đợi đứng trong viện suốt một đêm.

 

Lý thị cũng mang theo nửa thân hình nát bấy vì bị bỏng xông về phía ta sám hối: "Kinh Trập, nương nhận giặc làm con, hại hỏng đôi mắt của con, nương đáng chết! Con đánh nương đi, con giết nương đi, để nương trả nợ cho lòng này dễ chịu hơn chút!"

 

Sám hối đến cuối cùng, bọn họ lại trút hết phẫn nộ và hận thù lên người vị Hầu gia sống không bằng heo chó kia.

 

Đánh đến mệt nhoài, hai người ôm đầu khóc rống: "Tất cả ngày hôm nay, đều là ông trời báo ứng chúng ta!"

 

Ta cười lạnh một tiếng, đôi mắt trống rỗng mang theo sự khoái lạc tràn đầy nhìn thẳng vào bọn họ: "Ông trời sẽ không báo thù đâu, mà là ta!"

 

Ầm đoàng!

 

Giống như một đạo kinh lôi rơi xuống người hai mẹ con bọn họ.

 

Trong tầm mắt thanh minh của ta, cuối cùng bọn họ cũng nghĩ ra điều gì đó, đổ sụp xuống đất.

 

"Ngươi... sao ngươi lại xuống tay được? Chúng ta là... của ngươi..."

 

Bọn họ không nói tiếp được nữa.

 

Những báo ứng rơi trên người bọn họ, vốn dĩ đều là những nhát đao bọn họ định giáng xuống người ta.

 

Lúc vung đao về phía ta, bọn họ chẳng một ai nương tay cả.

 

Để bọn họ không cảm thấy buồn chán, ta đã gửi Ôn Thính Tuyết bị thích chữ lên mặt về lại.

 

Ngón tay nàng ta co quắp, đi đứng không tiện, sớm đã mất đi vẻ rực rỡ quý phái ban đầu trong những trận trọng hình.

 

Kẻ thù gặp mặt, căm phẫn đỏ mắt.

 

Chuyện cắn xé quằn quại, mất trí về sau đều chẳng liên quan gì đến ta nữa.

 

Cả đời chết không được sống chẳng yên, bị hối hận và sự bất lực cấu xé, vừa yêu vừa hận ta nhưng lại chẳng thể làm gì, đó là món quà cuối cùng ta dành cho bọn họ.

 

Ta bước ra khỏi cổng viện, phái người vĩnh viễn canh chừng, không cho bọn họ bước ra khỏi viện, cũng không để bọn họ dễ dàng ch/ế/t đi, cứ c/ắ/n n/u/ố/t hành hạ lẫn nhau đi hết quãng đời còn lại mới là tốt nhất.

 

Bên ngoài nắng gắt chói mắt, Mạnh Nguyên Lẫm và sư phụ sớm đã đợi trên xe ngựa.

 

Bước qua rào cản của thứ tình thân này, ta cũng đón nhận lấy hạnh phúc và viên mãn thuộc về mình.

 

Thế gian đều nói ta hình khắc lục thân, thực sự không điềm lành. Nhưng trớ trêu thay sau khi ta gả vào Tề Vương phủ, thân thể Mạnh Nguyên Lẫm tốt lên trông thấy.

 

Hoàng đế vui mừng, trăm quan kinh ngạc.

 

Vị trí Thái tử vốn thuộc về chàng, cuối cùng cũng rơi vào tay chàng.

 

Đến cả Quốc sư cũng nói, ta chính là phúc tinh trời ban, phù hộ cho Đại Sở.

 

Sư phụ nói, một bước vào cửa cung sâu tựa biển, lòng quân là thứ khó đoán nhất.

 

Ta trêu đùa con Bọ cạp vương trong hộp gấm, cười: "Nhưng sư phụ đã là bậc thầy luyện độc lợi hại nhất thế gian rồi, chẳng phải sao?"

 

Sư phụ ngẩn ra, sau đó cũng cười.

 

Thứ độc ác nhất thế gian chính là lòng người.

 

Sư phụ cho ta Cổ vương chứ không phải Bọ cạp vương, chẳng phải cũng là để đề phòng lòng người sao?

 

Cố nhân của Quý phi, sau khi bị lợi dụng đến cạn kiệt thì bị quăng xuống đáy vực, trở thành người sư phụ ẩn tính mai danh của ta.

 

Ông ấy cuối cùng đã dùng đôi bàn tay khô héo nâng bàn cờ, báo được thù của mình.

 

Nhưng đối với ta, ông ấy thật tâm yêu thương.

 

Ông ấy đã thấy lòng người hiểm độc, càng hiểu rõ sự gian nan khi không có chỗ dựa dưới mái nhà quyền quý. Bức tường cung cấm sâu thẳm này, chút tình cảm mỏng manh kia liệu chống chọi được đến bao giờ.

 

Cho nên, thứ ông ấy gửi cho ta là cổ trùng!

 

Mạnh Nguyên Lẫm là do ta cứu. Cho nên ta nắm mạng của chàng trong tay mình.

 

Cổ trùng gieo xuống đã giải độc cho chàng, nhưng cổ trùng sẽ vĩnh viễn ở lại trong cơ thể chàng.

 

Ngày sau nếu không có ta, chàng cũng khó lòng mà sống nổi.

 

Ta dĩ nhiên ngưỡng mộ chàng, mến mộ chàng, toàn tâm muốn cùng chàng một đời một kiếp.

 

Chút tính toán duy nhất trong chân tình này, là lá bùa hộ mệnh mà bậc thầy luyện độc lợi hại nhất để lại cho chính mình.

 

Chỉ đơn giản có thế mà thôi!

 

-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!