LUYỆN ĐỘC SƯ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đột nhiên, gã ăn mày đang hì hục trên người vung tay tát thẳng một cú nảy lửa vào mặt hắn:

 

"Mới lúc này thì có gì mà phải kêu gào om sòm, đợi lát nữa có người tới phá cửa viện bắt gian, đến lúc đó tha hồ cho nhà ngươi gào rách cả cổ họng."

 

Ôn Thanh Tự đang phải trả giá cho chính cái ác quả mà mình gieo xuống, tự mua dây buộc mình, trong lòng hắn ta lúc này trào dâng vô vàn sự hối hận và oán hận đan xen. Thế nhưng, mọi sự giãy giụa, tiếng nức nở bi thương, hay thậm chí là cả sự hối lỗi muộn màng, giờ đây cũng chẳng còn chút tác dụng nào nữa rồi.

 

Mãi cho đến lúc ta đột ngột đẩy tung cánh cửa gỗ xông vào.

 

Cả đám người bên trong bỗng chốc sững sờ im bặt. Ôn Thanh Tự cứ như thể vừa vớ được một cọng rơm cứu mạng trôi dạt trên sông, trên khuôn mặt liền bừng lên một tia hy vọng mãnh liệt.

 

Còn ta thì chỉ dửng dưng coi như không có chuyện gì, tự lẩm bẩm một mình:

 

"Đôi mắt mù lòa này đúng là bất tiện thật, đánh rơi mất cây gậy trúc rồi mà mãi chẳng tìm thấy đâu cả."

 

Ôn Thanh Tự vừa há miệng toan gào khóc, liền bị gã khất cái bên cạnh bịt chặt lấy miệng. Bước chân của ta vừa mới lọt thỏm qua khỏi ngưỡng cửa liền khựng lại, trước những giọt nước mắt trào ra như suối của Ôn Thanh Tự, ta liền chậm rãi thu chân về:

 

"Thôi bỏ đi, một cô nương mà lại chống gậy thì dáng dấp thật sự là quá khó coi. Chi bằng cứ ra ngoài viện đợi nha hoàn đến dìu là xong chuyện!"

 

Cánh cửa gỗ phát ra tiếng "cót két" chói tai rồi khép lại, cũng đồng thời nghiền nát đi tia hy vọng cuối cùng le lói trong lòng Ôn Thanh Tự. Gieo cho người ta hy vọng rồi lại đích thân đẩy người ta xuống hố sâu tuyệt vọng, cái tư vị đó chắc hẳn là đau đớn khó chịu lắm nhỉ. Những thứ cảm giác đó ta đều đã đích thân nếm trải qua toàn bộ rồi, bởi vậy cho nên, hắn ta phải gánh chịu những điều này cũng là lẽ tự nhiên vô cùng xứng đáng.

 

Chương 14

 

Khoảng chừng nửa nén nhang sau, thôi tình hương bắt đầu phát huy tối đa dược tính. Mười gã nam nhân với thân hình vạm vỡ thô kệch dường như đã bị dục vọng làm cho mất đi toàn bộ lý trí. Bên trong căn phòng nhỏ là một màn hoan ái dâm mĩ, vô cùng chướng mắt không thể nào diễn tả bằng lời.

 

Trùng hợp làm sao, cô muội muội ngoan hiền Ôn Thính Tuyết lại đang dẫn theo một đám quý nữ cao ngạo tiến về phía sân viện để tìm kiếm ta. Tiếng cười đùa dâm đãng cợt nhả, tiếng la hét dã thú gầm gừ cùng những âm thanh rên rỉ rợn người hòa quyện vào nhau tạo thành một mớ hỗn tạp, khiến cho đám quý nữ kia kinh hãi đến mức chết sững tại chỗ không dám nhúc nhích.

 

Ôn Thính Tuyết lập tức đưa tay lên che miệng, cố tình cao giọng la toáng lên:

 

"Đám hạ nhân thường hay đồn đại rằng trong viện tử của tỷ tỷ có những gã tặc nhân lai lịch bất minh ra vào lén lút, muội vốn dĩ một mực không tin, không ngờ tới sự thật lại là thế này..."

 

Một ả nha hoàn thân cận lanh lợi liền hiểu ý, tức tốc chạy đi bẩm báo gọi mẫu thân tới đây.

 

Mẫu thân mang theo bộ dạng tức giận ngút trời, dẫn đầu một đám phu nhân cáo già đang nhấp nhổm hóng hớt, rầm rập xông thẳng vào trong sân viện. Bà ta bày ra một vẻ mặt đau đớn như bị dao cứa vào tim, hướng vào trong gian phòng mà gào khóc nức nở:

 

"Cái đồ nghiệt chướng nhà ngươi, sao lại dám bày ra những chuyện đồi phong bại tục vô sỉ đến mức này cơ chứ. Đã được đích thân Thánh thượng nhúng tay nâng đỡ, tứ hôn ban ân gả cho Tề vương điện hạ, thế mà ngươi còn dám trăng hoa không biết thân biết phận, lén lút lăng loàn cùng với ngoại nhân..

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

. Chuyện tày đình này làm kinh động đến thiên nhan, luận theo luật lệ phải xử trảm không tha!"

 

"Người đâu, mau tông cửa lao vào cho ta. Hôm nay người làm nương này nhất định phải lôi cổ thứ tiện nhân vô sỉ như ngươi ra ngoài, ném đá dìm lồng heo để dập tắt cơn thịnh nộ này."

 

Cánh cửa gỗ mỏng manh bị một cước thô bạo đạp tung ra.

 

Đập vào mắt là một đám nam nhân quần áo xộc xệch, thân trên trần trụi đang bủa vây kín mít quanh chiếc giường. Mẫu thân ta lập tức giả vờ mềm nhũn hai chân, ngã khụy xuống đất mà gào thét:

 

"Nghiệt chướng ơi là nghiệt chướng, sao ngươi lại có thể đê tiện hạ lưu đến mức này."

 

Đám phu nhân ở đằng sau liền vội vàng đưa tay che mắt mấy cô tiểu thư nhà mình lại, chỉ sợ cái thứ dơ bẩn ô uế này làm vấy bẩn danh tiếng thanh bạch của các nàng. Ấy thế nhưng, đám người ấy lại không ngừng rướn cao cổ, kiễng chân thò đầu vào để chờ đợi được tận mắt thưởng thức màn kịch vui đê tiện này.

 

Ôn Thính Tuyết liền trưng ra một giọng điệu nức nở đầy vẻ thương xót, nghẹn ngào cất tiếng:

 

"Tỷ tỷ thật sự là quá mức hồ đồ rồi, chốn Kinh thành sa hoa này nào có giống với chốn thôn quê hoang dã của tỷ, bày ra mấy cái chuyện đê tiện bôi tro trát trấu để người ta chê cười này, thì đường đời tiền đồ sau này của tỷ phải biết giấu mặt vào đâu nữa."

 

Giữa bầu không khí nhốn nháo đó, ta mở to đôi mắt mù lòa trống rỗng, từ phía sau lưng đám đông cất lên một giọng nói đầy vẻ mờ mịt ngơ ngác:

 

"Muội muội đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ việc ta chỉ tổ chức một cái yến tiệc nhận lại người thân thôi, cũng đáng bị trời chu đất diệt sao?"

 

Cả đám người đang ồn ào lập tức nín thở, đồng loạt quay ngoắt đầu lại nhìn về phía ta phát ra tiếng nói:

 

"Ngươi đang đứng ở chỗ này, thế thì... kẻ đang nằm đè lên nhau ở bên trong kia rốt cuộc là ai?"

 

Ta tỏ vẻ vô tội, ngây thơ lắc lắc đầu:

 

"Ta nào đâu có biết gì, mắt ta vốn dĩ đã mù lòa không nhìn thấy gì cơ mà."

 

Bỗng nhiên, có một kẻ tinh mắt nhận ra khuôn mặt xám xịt như tro tàn của Ôn Thanh Tự đang bị đè bẹp dí dưới thân đám khất cái, liền sợ hãi tột độ mà hét thất thanh:

 

"Là... là Thế tử gia!"

 

Ầm!

 

Tiếng sét đánh ngang tai nổ rền vang, mẫu thân ta như bị ngũ lôi oanh đỉnh, lảo đảo dẫn theo đám hạ nhân hung hãn lao tới đẩy mạnh lũ khất cái bẩn thỉu ra xa. Bà ta ôm chặt lấy đứa con trai đang thoi thóp thở thoi thóp, cả người dính đầy bùn nhơ nhớp nháp mà phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết đến xé lòng!

 

Mối hôn sự danh giá cùng với đích nữ út của Thái phó, viễn cảnh về một tiền đồ gấm vóc lụa là đang chờ đợi được cất nhắc thăng tiến, cho đến cả danh dự thanh cao và con đường hoạn lộ thênh thang, sau ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều triệt để bị ném xuống bùn đen không còn sót lại một mảnh.

 

Nếu như vì muốn che giấu đi sự nhục nhã ê chề bảo toàn thanh danh, hắn ta – Ôn Thanh Tự – có khi còn bị ban cho một dải lụa trắng tự thắt cổ để tạ tội với liệt tổ liệt tông.

 

Ôn Thính Tuyết lảo đảo muốn đứng không vững, nhưng đột nhiên lại găm thẳng ánh mắt sắc lẹm lên người ta:

 

"Chính là tỷ, chính là tỷ đã bày mưu hãm hại A huynh!"

 

"Vừa nãy tỷ đã biến đi đâu? Tại sao A huynh lại đột nhiên xuất hiện trong phòng của tỷ, mà lại còn vướng vào thứ chuyện dơ bẩn ô uế như thế này? Rõ ràng là do tỷ đã rắp tâm tính kế hãm hại huynh ấy!"

 

"Người đâu, v/ả miệng con tiện nhân này cho ta!" 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!