LY HÔN LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN NHẤT ĐỜI TÔI Chương 1
QC trong chương_Thanh

1.

Tôi tên là Kiều Ý, sau vài năm yêu đương với bạn trai, chúng tôi thuận lý thành chương mà kết hôn, rồi tự nhiên sinh được cô con gái Đóa Đóa.

 

Con nhỏ không thể không có người chăm sóc, thế là chồng tôi Lương Trí Tân bàn với tôi, muốn tôi nghỉ việc ở nhà toàn tâm toàn ý làm một bà nội trợ.

 

Tôi không mấy vui vẻ:

 

“Em cũng muốn đi làm, cũng muốn kiếm tiền, không thể để em đi làm rồi thuê người giúp việc theo tháng chăm sóc con được sao?”

 

Lương Trí Tân khuyên tôi:

 

“Nhưng người giúp việc trên thị trường lương tháng toàn sáu bảy nghìn, còn cao hơn cả lương của em. Như vậy không phải là lỗ rồi sao?”

 

“Với lại, giao con cho người giúp việc, em có yên tâm được không?”

 

Tôi đã có chút dao động.

 

Lương Trí Tân còn nói, anh ta kiếm tiền là để cho hai mẹ con tôi có một cuộc sống tốt đẹp.

 

Anh ta sẽ giao hết lương cho tôi, tôi là người "lãnh đạo" cái nhà này, sẽ không bạc đãi tôi.

 

Nếu anh ta đã bằng lòng giao nộp lương, vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.

 

“Vậy được thôi.”

 

Thế là Lương Trí Tân lo việc bên ngoài, tôi lo việc trong nhà, cứ như vậy trôi qua ba năm.

 

Làm nội trợ không kiếm ra tiền, cuộc sống hàng ngày của tôi là tính toán chi li xem làm thế nào để tiết kiệm.

 

Tối hôm đó, tôi đang nhân dịp lễ hội mua sắm để tích trữ đồ dùng vệ sinh thì Lương Trí Tân đi ngang qua. Anh ta liếc nhìn điện thoại của tôi rồi la lên:

 

“Em vậy mà lại mua giấy vệ sinh hết một nghìn tệ?”

“Nhà mình điều kiện thế nào hả, mà em lại dám tiêu nhiều tiền như vậy để mua giấy vệ sinh?!”

 

Tôi không ngờ anh ta lại ngạc nhiên đến thế, liền nghiêm túc giải thích:

 

“Không chỉ có giấy vệ sinh, còn có băng vệ sinh em dùng, và cả giấy cho trẻ sơ sinh mà con gái Đóa Đóa cần dùng nữa. Đây là lượng dùng cho cả nhà mình trong một năm đó.”

 

Lương Trí Tân vô cùng cố chấp:

 

“Thế thì em cũng không thể tiêu cả nghìn tệ để mua được! Em nghĩ nhà mình nhiều tiền không có chỗ tiêu à?”

 

Tôi cảm thấy lời anh ta nói rất khó nghe:

 

“Anh phải so sánh giá cả thì mới có ý nghĩa chứ! Đây là thời điểm giá rẻ nhất trong năm rồi, những thứ này đều được giảm giá 50%, mua một lần vào lúc này so với việc mỗi lần cần lại mua lẻ thì có thể tiết kiệm được một nửa tiền đấy!”

 

Ba năm nay Lương Trí Tân chưa bao giờ quan tâm đến chi tiêu trong nhà, nên anh ta hoàn toàn không hiểu việc tích trữ đồ như thế này có thể tiết kiệm được bao nhiêu, cứ khăng khăng cho rằng tôi tiêu tiền hoang phí.

 

Cuối cùng tôi cũng bực mình:

 

“Dù sao thì anh lo bên ngoài, em lo bên trong, việc chi tiêu trong nhà này vốn là chuyện của em mà?”

 

Tôi mặc kệ anh ta, quay người đi vào phòng Đóa Đóa dỗ con ngủ.

 

Tưởng rằng chuyện này cứ thế là qua.

 

Không ngờ sau khi tôi dỗ con ngủ xong, Lương Trí Tân lại đi tới trước mặt tôi với vẻ mặt nghiêm túc:

 

“Kiều Ý, anh nghĩ anh cần phải nói chuyện với em về vấn đề chi tiêu trong gia đình.”

 

02

 

Tôi ngớ người: “Nhà mình chi tiêu có vấn đề gì sao?”

 

Anh lương tháng mười hai ngàn, sinh hoạt phí sáu ngàn, tiền trả nợ nhà hai ngàn, mỗi tháng vẫn tiết kiệm được bốn ngàn.

 

Tôi còn gửi hết số tiền tiết kiệm vào sổ có kỳ hạn, để sau này Đoá Đoá đi học có tiền mà dùng.

 

Điều kiện không gọi là giàu, nhưng tôi cảm thấy cũng ổn rồi.

 

 

Anh lắc đầu: “Trước giờ anh tin em quá, nên đưa hết tiền lương cho em mà không hỏi han em tiêu thế nào.”

 

“Nếu hôm nay anh không tình cờ thấy, thì còn chẳng biết em hoang phí đến mức tiêu cả ngàn tệ mua giấy vệ sinh!”

 

Hóa ra chuyện ấy anh vẫn chưa bỏ qua?

 

Tôi chỉ biết thở dài: “Em nói bao nhiêu lần rồi, một ngàn là tiền cả năm cho đồ dùng vệ sinh. Ví dụ như băng vệ sinh, nếu mua lẻ mỗi tháng thì gần trăm tệ, còn mua cả năm thì chỉ năm trăm. Như thế chẳng phải tiết kiệm sao?”

 

Anh vẫn lắc đầu: “Không được. Em cả ngày chỉ ở nhà, mà tiêu xài thì rộng tay quá. Em tưởng kiếm tiền dễ lắm à?”

 

“Từ nay, anh sẽ không đưa thẻ lương cho em nữa. Mỗi tháng chỉ cho em năm trăm.”

 

Nghe như thể tôi ngồi không hưởng sung sướng, cơm canh quần áo tự nhiên mà có vậy.

 

Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu, rằng mỗi bữa cơm anh ăn, mỗi chiếc áo sạch sẽ anh mặc, đều từ tay tôi mà ra.

 

Mà năm trăm thì làm được gì?

 

Mặt tôi lập tức sầm xuống.

 

Thấy thế, anh vội vàng dịu giọng: “Năm trăm tiêu hết thì em lại xin anh, chứ anh đâu phải không đưa. Anh chỉ muốn em có ý thức tiết kiệm thôi. Anh vất vả như thế, em cũng nên biết thương anh chứ?”

 

Tôi, đương nhiên là thương anh rồi.

 

Đành gật đầu: “Được, thì cứ theo ý anh vậy.”

 

Anh vui vẻ chuyển khoản cho tôi: “Bà xã, anh biết em vẫn là người yêu anh nhất! Đây, năm trăm này em cầm trước, tiêu hết rồi anh lại đưa.”

 

Ban đầu, tôi nghĩ cũng chẳng sao, dù gì cũng là tiền trong nhà, ở tay ai cũng thế.

 

Hơn nữa, tôi tiêu hết thì xin thêm thôi.

 

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!