Hôm sau, công ty sữa gọi điện cho tôi:
“Chị ơi, dịch vụ giao sữa tháng này của chị tuần sau là hết hạn rồi, chị có muốn gia hạn tiếp không?”
Để đảm bảo cả nhà có đủ protein từ sữa tươi, tôi đăng ký cho ba người, mỗi ngày ba chai, một tháng hết sáu trăm tệ.
Tôi định tiếp tục gia hạn, nhưng lúc thanh toán thì hệ thống báo số dư không đủ — trong tài khoản chỉ còn năm trăm, thiếu mất một trăm.
Lúc ấy Lương Trí Tân đang trong nhà vệ sinh, tôi gõ cửa:
“Anh à, chuyển thêm tiền cho em, em đặt sữa.”
Bên trong im lìm.
Tôi gõ thêm mấy lần nữa, anh vẫn vờ như không nghe.
Biết anh cố tình giả điếc, tôi bực lắm, nhưng bên công ty giao sữa vẫn đang chờ câu trả lời.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành chuyển trước hai trăm:
“Thôi đặt tạm cho một người uống, trong một tháng.”
Người lớn không uống thì cũng được, nhưng Đoá Đoá còn nhỏ, vẫn phải bổ sung canxi.
Vừa trả xong tiền thì Lương Trí Tân bước ra.
Thấy màn hình thanh toán, anh làm ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ:
“Ồ, lần này đặt sữa chỉ hết hai trăm thôi à?”
“Thấy chưa, anh nói rồi, mỗi lần đưa em năm trăm là hiệu quả ngay! Giờ em cũng biết tiết kiệm rồi còn gì!”
Tôi vừa buồn cười vừa chua chát.
Rõ ràng anh nghe tiếng tôi gõ cửa xin thêm tiền mà cố tình làm ngơ, giờ lại nói là tôi biết tiết kiệm?
Đặt sữa chỉ cho mỗi Đoá Đoá thì không “tiết kiệm” mới lạ.
Tôi vừa định giải thích thì anh bất ngờ cắt ngang, vớ lấy bữa sáng và hộp sữa trên bàn, lật đật chạy ra cửa:
“Thôi vợ ơi, anh đi làm đây, không nói nữa!”
Tôi sững người nhìn cánh cửa đóng sầm, bóng dáng anh vội vàng như thể vừa chạy trốn nợ.
Chỉ là đặt sữa thôi, có cần phải như chạy trốn thế không?
04
Buổi chiều, vừa đóng hai trăm tiền điện xong, trong tài khoản tôi chỉ còn một trăm.
Ra chợ mua rau, hết hai mươi hai tệ, còn lại bảy mươi tám.
Đi ngang quầy thịt, tôi nhớ ra mấy hôm trước Lương Trí Tân đòi ăn gân bò hầm cà chua, vừa khéo còn một miếng gân bò cuối cùng.
Cân lên đúng hai cân, giá tám mươi.
Thiếu hai đồng, thanh toán thất bại.
Tôi vội nhắn tin cho anh:
【Anh à, chuyển tiền cho em, em mua thịt không đủ.】
Đợi hai phút, vẫn không thấy trả lời.
Người bán hàng khoanh tay chờ, tôi xấu hổ nở nụ cười gượng, rồi gửi thêm mấy tin nữa.
【Nhanh lên, người ta đang chờ em trả tiền!】
【Em không đùa đâu, đang gấp thật đấy, em đứng đây mãi rồi!】
Anh vẫn bặt vô âm tín.
Đúng lúc ấy, có người phía sau nhìn thấy miếng thịt, liền hỏi:
“Cô còn mua không? Không thì tôi lấy đấy.”
Tôi luống cuống: “Mua, mua, đợi chút đi!”
Tưởng anh không nhìn thấy tin nhắn, tôi vội gọi điện.
Chuông vừa reo một tiếng đã bị anh tắt ngang.
Điều đó chứng tỏ anh vẫn cầm điện thoại trên tay!
Vậy mà sao anh không chịu trả lời tôi?
Tôi đứng ngẩn người.
Người bán thì sốt ruột: “Chị ơi, chị cứ đứng mãi mà không trả tiền, tôi bán cho người khác đây nhé. Miếng thịt này có người muốn rồi.”
Một miếng gân bò ngon thế, có khi còn chẳng đủ bán.
Người phía sau liền lấy luôn, còn buông lời mỉa mai:
“Không đủ tiền thì đừng đứng chắn lối, mất thời gian của người khác.”
Mặt tôi đỏ bừng.
05
Tối đó, Lương Trí Tân về nhà, vừa nhìn mâm cơm không có miếng thịt nào, nụ cười lập tức tắt ngấm.
“Sao chẳng có thịt gì thế? Anh đã dặn muốn ăn gân bò mà, sao em không nấu?”
Tôi lạnh mặt hỏi:
“Chiều nay em nhắn tin, gọi điện cho anh, tại sao anh giả vờ không thấy?”
Anh ấp úng: “Chiều anh họp, không tiện trả lời.”
Thấy tôi không tin, anh lại quay sang trách ngược:
“Ăn cơm thì lo ăn cơm, em để anh yên tĩnh được không?”
Một thoáng, tôi thấy mệt mỏi, chẳng buồn tranh cãi. Chỉ khẽ nói:
“Anh chuyển thêm tiền cho em đi, năm trăm tiêu hết rồi. Mai không còn tiền mua đồ ăn nữa.”
Anh dừng đũa, liếc xéo tôi:
“May mà anh nghĩ ra cách này, nếu không thì không biết em một ngày có thể tiêu năm trăm! Một tháng chẳng phải là mười lăm ngàn sao?”
“Kiều Ý, em có thể bớt phung phí đi không? Tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống.
Trong nhà chỉ mình anh đi làm, áp lực lớn lắm. Em không thể để anh bớt lo à?”
Bị anh châm chọc như thế, còn khó chịu hơn bị người ngoài mỉa mai.
Tôi tức đến nỗi không muốn ăn nữa, cầm điện thoại chìa ra trước mặt anh:
“Anh nhìn đi, rõ ràng hai trăm đặt sữa cho Đoá Đoá, hai trăm đóng điện nước, hai mươi hai mua rau, còn lại bảy mươi tám.
Miếng gân bò tám mươi, thiếu đúng hai đồng! Chỉ vì anh không trả lời em, mà hai đồng ấy khiến em không mua nổi một miếng thịt!”
“Anh có biết em đứng ở quầy thịt bao lâu, không có tiền trả, còn bị người ta chê cười không?”
Nhớ lại cảnh đó, tôi nghẹn ngào muốn khóc.
Anh vừa nhai vừa đáp:
“Em tiêu tiền của anh, anh còn không được nói à?”
Nói xong, anh mở điện thoại chuyển thêm cho tôi, giọng càng lúc càng mất kiên nhẫn:
“Thôi đủ rồi, anh chuyển cho em rồi đấy, đừng mặt nặng mày nhẹ nữa, còn muốn thế nào nữa?”
Năm trăm thì đã vào tài khoản.
Nhưng nhớ lại những lời vừa rồi, ngực tôi càng nặng nề hơn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận