LY HÔN LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN NHẤT ĐỜI TÔI Chương 5
QC trong chương_Thanh

Lương Trí Tân hoảng hốt.

 

Anh ta chỉ muốn nắm đằng chuôi, chứ chưa từng nghĩ tới ly hôn thật sự.

 

Những ngày sau, hễ tôi nhắc đến chuyện ly hôn, anh ta lại lảng sang chuyện khác.

 

Thậm chí còn phá lệ đặt bàn tiệc dưới ánh nến, dẫn tôi đi ăn đồ Tây, giả vờ ân cần như hồi mới yêu.

 

Trong bữa ăn, anh ta dịu dàng lịch sự, giúp tôi kéo ghế, cắt thịt bò, còn chuyển cho tôi một phong bao lì xì 888.

 

Thú thật, thái độ chu đáo ấy khiến tôi thoáng mềm lòng.

 

Khi bầu không khí dần ấm áp, anh ta bỗng đưa tôi một bó hồng lớn, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa khẩn thiết vừa nịnh nọt:

 

“Vợ à, thời gian này anh hồ đồ quá, suýt nữa làm em thất vọng.”

 

“Anh nghĩ kỹ rồi, chắc là chúng ta gặp phải khủng hoảng bảy năm, tình cảm có chút mệt mỏi thôi.”

 

“Hay là… chúng ta sinh thêm đứa nữa? Có thêm con trai, sau này Đóa Đóa cũng có em trai che chở, ngày tháng nhất định lại hạnh phúc như xưa.”

 

Tôi sững người.

 

Rõ ràng tôi đi bữa tối này là để nói thẳng chuyện ly hôn, ai ngờ anh ta lại lôi sang đề tài sinh thêm con.

 

Thậm chí còn hứa hẹn, nếu có đứa thứ hai, anh ta sẽ lại giao toàn bộ lương cho tôi, sẽ chăm chỉ làm việc để thăng tiến, tăng lương.

 

Cha mẹ tôi mất sớm, chẳng còn ai để hỏi kinh nghiệm hôn nhân, đành tâm sự cùng bạn thân.

 

Câu trả lời của cô ấy như một lưỡi dao thẳng vào tim:

“Tao sợ là anh ta muốn nhân lúc mày mang thai, lại tiếp tục khống chế mày thôi.”

 

11

 

Nghe vậy, tôi càng thấy rùng mình.

 

Một hôm, Lương Trí Tân để quên iPad trên bồn rửa tay, còn mình thì ôm máy tính vào thư phòng chơi game, dặn không ai được quấy rầy.

 

Tôi định cất iPad đi, ai ngờ màn hình bỗng nhảy ra tin nhắn WeChat.

 

Là mẹ anh ta gửi đến.

 

Chẳng phải anh từng nói mẹ anh ở nông thôn, mù chữ, không biết gì về điện thoại sao?

 

Sao lại biết dùng WeChat?

 

Tim tôi đập thình thịch, không kìm được mà bấm vào.

 

Mẹ:

“Con trai, vợ con thật sự đòi ly hôn à?”

 

Lương Trí Tân:

“Không sao, mẹ. Con đãi bữa đồ Tây là dỗ được rồi. Phụ nữ ấy mà, qua loa một chút là xong! Với lại nó sinh con cho con rồi, ly hôn thì ai thèm lấy nữa? Nó không dám đâu!”

 

Mẹ:

“Mẹ cũng nghĩ nó không dám, nhưng đàn bà phải rèn, không thì leo đầu cưỡi cổ!”

 

Lương Trí Tân:

“Đúng thế. Kiều Ý từ lúc kiếm được mấy đồng làm thêm, liền ngẩng cao đầu, còn dám đòi ly hôn! Con đánh ông Triệu kia một trận rồi, chắc chẳng ai dám thuê nó dịch nữa.”

 

“Cơ mà mẹ nói đúng, phải nhanh làm nó có bầu, như thế nó chẳng còn đường đi làm, chỉ có thể trói chặt bên con. Đến lúc đó, con nói gì nó nghe nấy!”

 

Mẹ:

“Ừ, cứ thế mà làm. Mẹ là người từng trải mà.”

 

Tôi run bắn. Tin nhắn cứ nhảy lên liên tục.

 

Lương Trí Tân lại nhắn:

 

“Kiều Ý có mấy căn nhà cho thuê, tiền thuê toàn cất đi, nói để dành cho con bé Đóa Đóa. Một đứa con gái thì cần gì nhiều tiền như thế? Con phải nghĩ cách lấy về, cho ba mẹ con lên thành phố ở biệt thự mới sướng chứ!”

 

Mẹ:

“Vậy mẹ chờ đó, mẹ cũng chưa từng ở nhà lớn bao giờ.”

 

Tôi thở gấp, tức đến phát run.

 

Thì ra từ lâu, anh ta đã tính toán nhòm ngó tài sản của tôi!

 

Ngay cả khoản tiền tôi gửi riêng cho Đóa Đóa, anh ta cũng muốn chiếm!

 

Tin nhắn tiếp tục hiện lên:

 

“Kiều Ý càng ngày càng chẳng nghe lời, phải nhanh làm cho có thai. Không đồng ý cũng không sao, bao cao su con chọc thủng rồi, lúc đó nó có bầu mà chẳng hay. Nó không dám bỏ, chắc chắn phải đẻ!”

 

“Đến khi sinh nở, khám thai cũng không cho nó đi, bệnh viện chọn chỗ tệ nhất. Nếu chẳng may ch-ết trên bàn mổ, tài sản của nó tự nhiên rơi vào tay con, lại còn có thể đòi bệnh viện bồi thường một khoản lớn.”

 

“Dù sao thì con cũng chán ngấy nó rồi. Có tiền, con muốn tìm gái trẻ đẹp nào chẳng được?”

 

Tôi sợ đến mức tay cầm iPad run lẩy bẩy.

 

Thì ra, kẻ nằm cạnh tôi bấy lâu nay, lại là một con quỷ độc ác đến thế!

 

Bạn thân biết chuyện cũng kinh hãi:

“Trời ơi, đây mà là người sao? Ngay cả súc sinh cũng chẳng độc bằng hắn!”

 

“Kiều Ý, nhất định phải tách giường ngay, ngủ cùng Đóa Đóa. Tao lập tức giúp mày liên hệ luật sư, phải ly hôn càng sớm càng tốt!”

 

12

 

Nghe lời bạn, tôi lập tức lưu lại toàn bộ đoạn trò chuyện, gửi cho cô ấy.

 

Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, nói rằng dạo này tôi ngủ với Đóa Đóa, Lương Trí Tân cũng chẳng nghi ngờ.

 

Tôi tranh thủ thời gian, tìm được luật sư qua bạn thân, còn lục trong ngăn kéo thấy bao cao su bị chọc thủng, cả tập tài liệu du lịch Tam Á và đơn bảo hiểm tai nạn.

 

Hóa ra anh ta chuẩn bị sẵn hai đường: nếu tôi không chịu mang thai, thì đưa tôi đi biển, rồi “vô tình” xảy ra chuyện ngoài ý muốn…

 

Những ngày này, để che mắt, tôi vẫn đi làm thêm như bình thường, còn lấy tiền tự mình nấu nướng cho anh ta.

 

Anh ta sung sướng, gửi tin nhắn khoe với mẹ:

“Thấy chưa, con chẳng cần đưa cho nó một xu, nó cũng ngoan ngoãn đi làm kiếm tiền về hầu hạ con!”

 

Mặc kệ anh ta đắc ý, tôi chỉ lạnh lùng thu dọn hết hành lý của mình và Đóa Đóa, rồi dứt khoát rời khỏi ngôi nhà đó.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!