LY HÔN LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN NHẤT ĐỜI TÔI Chương 6
QC trong chương_Thanh

Tối ấy, Lương Trí Tân về đến nhà, không thấy cơm canh, cũng chẳng thấy hai mẹ con tôi, căn phòng trống hoác.

 

Anh ta gọi điện đến, giận dữ gào lên:

“Kiều Ý, em đi đâu rồi? Cơm không nấu, muốn bỏ đói tôi chắc? Nhà này bị trộm à?”

 

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không bị trộm. Tôi dọn ra ngoài cùng Đóa Đóa rồi. Tôi nói tôi muốn ly hôn, anh tưởng tôi đùa sao?”

 

Anh ta rống lên:

“Cô điên à? Không có tôi thì cô nuôi con kiểu gì? Ăn bằng gì mà sống?”

 

Tôi cười lạnh:

“Tôi có tay có chân, đầy việc có thể làm! Không ly hôn để anh hại tôi, rồi ung dung hưởng gia sản của tôi chắc?”

 

Tôi gửi thẳng toàn bộ chứng cứ:

“Nếu ngày mai anh không đến Cục Dân chính ký đơn ly hôn, thì tôi sẽ phát hết mấy thứ này cho đồng nghiệp và cấp trên của anh xem. Để ai cũng biết bộ mặt thật của anh!”

 

Lương Trí Tân là loại hám danh, sĩ diện hơn mạng, bị nắm thóp như vậy, hắn ta chẳng dám không đến.

 

Quả nhiên, hôm sau hắn xuất hiện, miễn cưỡng ký vào đơn.

 

Theo quy định, ba mươi ngày sau phải quay lại xác nhận, mới chính thức ly hôn.

 

Tôi lạnh lùng nói:

“Nhà cửa, xe cộ là của anh, tôi không lấy gì hết. Tôi chỉ muốn nuôi Đóa Đóa.”

 

Lương Trí Tân nhìn tôi, bỗng cười nham hiểm:

“Không được. Con gái tôi, tôi nhất định phải giành quyền nuôi.”

 

Tôi giận dữ:

“Anh chưa từng chăm nó lấy một ngày, anh giữ nó làm gì?”

 

Tôi chắc chắn, sau khi ly hôn hắn sẽ đi tìm người mới, hắn nào thích con gái, sao còn muốn giành quyền nuôi?

 

Hắn ta nhếch mép:

“Tôi không nuôi thì có thể để mẹ tôi nuôi. Dù thế nào cũng không thể để cô muốn gì được nấy!”

 

Một người đàn ông như thế, toàn thân đã thối rữa từ bên trong.

 

Chỉ để hành hạ tôi, hắn sẵn sàng chia cắt mẹ con tôi, mặc kệ Đóa Đóa có phải chịu khổ.

 

Tôi nghẹt thở vì phẫn nộ.

 

Hắn ta lại hả hê:

“Không còn cách nào khác đâu, cô chẳng có công việc đàng hoàng, lấy gì nuôi con? Ba mươi ngày sau, ly hôn thì nhớ mang Đóa Đóa đến cho tôi!”

 

Nói rồi, hắn ngạo mạn bỏ đi, để tôi đứng chết lặng tại chỗ, cơn giận sôi trào trong ngực.

 

Muốn cướp Đóa Đóa khỏi tôi ư?

 

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

 

13

 

Đã đến nước này, chuyện cũng chẳng còn gì để nói nữa.

 

Tôi thẳng tay gửi toàn bộ đoạn chat lưu lại được đến đơn vị công tác của Lương Trí Tân.

 

Người ta ai mà chẳng thích hóng chuyện, nhất là loại tin nổ tung trời này. Chỉ sau một đêm, cái tên Lương Trí Tân liền “nổi tiếng” khắp nơi.

 

Nhưng lại là cái danh tiếng thối nát, khiến người người khinh bỉ.

 

Đồng nghiệp vốn vẫn hòa nhã thân thiện, giờ vừa thấy mặt anh ta đã trừng mắt căm giận.

 

Chức vụ sắp được đề bạt bỗng chốc tan thành mây khói.

 

Cấp trên từng kỳ vọng, giờ chỉ còn lắc đầu than thở:

 

“Tiểu Lương, cậu thật sự khiến người ta thất vọng quá! Mau thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây đi, đơn vị quyết định sa thải cậu.”

 

Lương Trí Tân tức giận đến phát điên, lập tức gọi điện cho tôi, giọng gào rống:

“Kiều Ý! Cô nhất định phải hủy hoại tôi đến vậy sao?”

 

Tôi lạnh lùng cười nhạt:

“Đã muốn tranh giành quyền nuôi con, thì dĩ nhiên tôi phải tung hết những lá bài có lợi trong tay!”

 

“Lương Trí Tân, chính anh mới là người đầu tiên muốn hại Đoá Đoá!”

 

“Tôi nói cho anh biết, nếu anh không chịu nhường quyền nuôi con gái, tôi sẽ kiện ra tòa! Tôi sẽ để cả thành phố này đều biết bộ mặt thật ghê tởm của cái loại tra nam như anh!”

 

“Đào mòn m-áu vợ, lại còn muốn mưu tài hại mạng? Lương Trí Tân, đáng đời anh lắm!”

 

Nỗi ấm ức, phẫn hận dồn nén bao ngày, đến giây phút này rốt cuộc bùng nổ, tuôn trào dữ dội.

 

Đầu dây bên kia, anh ta rõ ràng đã mất hết lý trí, gào thét điên cuồng:

“Được, được lắm, Kiều Ý! Cô cứ chờ đó cho tôi!”

 

Điện thoại bị dập mạnh, để lại màn hình tối om trong tay tôi, trong lòng bỗng dấy lên một tia bất an.

 

Nhưng rất nhanh, chuông tan học của mẫu giáo vang lên. Tôi vội vã gạt bỏ lo lắng, đứng chờ trước cổng trường, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng Đoá Đoá.

 

Bé con được cô giáo dắt ra, vừa thấy tôi liền vẫy tay hớn hở:

“Mẹ ơi, Đoá Đoá ở đây này!”

 

Ngay khoảnh khắc ấy, từ bên hông bất ngờ có một bóng người lao ra, tay lăm lăm con d-a-o, đ-â-m thẳng về phía Đoá Đoá!

 

Chính là Lương Trí Tân!

 

Anh ta vừa vung d-a-o, vừa gào như điên:

“Tao gi-ế-t con tiện ch-ủ-ng này trước, rồi gi-ế-t tiếp con t-iệ-n nhân là mày!”

 

Lưỡi d-a-o loáng ánh bạc dưới nắng, chói mắt đến lạnh buốt. Tôi sợ hãi đến thất thanh thét gọi:

“Đoá Đoá!!”

 

Cô giáo trẻ hoảng hốt ôm chầm lấy Đoá Đoá, nghiêng người lăn sang một bên, vẫn không tránh khỏi bị d-a-o sượt trúng, m-á-u đỏ rỉ ra từ cánh tay.

 

Bảo vệ nhà trường lao đến, vung cây gậy sắt trong tay.

 

Lương Trí Tân biết lần này nếu không thành công thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác, liều lĩnh xông thẳng về phía tôi, d-a-o vung loạn xạ.

 

Tiếng hét thất thanh vang dậy, phụ huynh và trẻ con hoảng loạn chen chúc bỏ chạy, có mấy bé bị xô ngã dúi dụi, khóc thét đầy thảm hãi.

 

May thay, cây gậy sắt nhanh hơn lưỡi d-a-o.

 

Hắn ta bị quật ngã, ghì chặt xuống đất, trông chẳng khác nào một con thú dữ mắt đỏ ngầu, gào rống điên cuồng:

 

“Kiều Ý! Việc làm của tôi, tất cả đều do cô hại! Đơn vị tôi khó khăn lắm mới vào được, nay bị cô phá nát hết rồi! Cô hủy hoại tôi, tôi phải gi-ế-t cô, tôi phải g-iế-t cô!!”

 

Đoá Đoá loạng choạng lao đến, nhào vào lòng tôi òa khóc nức nở:

“Mẹ ơi!!”

 

Tôi ôm chặt con, vừa dỗ dành vừa hung hăng đá một cú vào người đàn ông điên loạn kia:

“Đồ điên! Đồ cầm thú! Bao nhiêu đứa trẻ bị thương chỉ vì mày! Loại như mày, có ch-ế-t xuống địa ngục cũng chưa đủ!”

 

Lương Trí Tân bị bắt ngay tại chỗ.

 

Do gây ra hỗn loạn g-i-ẫ-m đ-ạ-p, lại thêm tội danh cố ý g-iế-t người, án phạt nặng nề như một cái gông sắt chụp xuống đời hắn.

 

Có lẽ cả quãng đời còn lại, hắn sẽ phải sống trong song sắt.

Hoặc cho dù có ra được, thì cuộc đời cũng chẳng thể nào gượng dậy nổi nữa.

 

 

14

 

Sau đó, mẹ của Lương Trí Tân có đến tìm tôi một lần.

 

Đó là một bà lão trông sắc sảo, nhanh nhẹn, vừa gặp đã kéo tay tôi cười nói thân mật, hoàn toàn không giống kẻ từng cùng con trai bàn mưu tính kế hại người.

 

Trước mặt Đoá Đoá, bà ta lại càng niềm nở, vội vàng móc hết quà bánh đặc sản trong túi ra, nhét vào tay bé.

 

Nhưng Đoá Đoá không nhận.

Con bé giờ đã sớm cảnh giác với cha mình và cả những người bên nhà đó, vừa nhìn thấy bà nội liền né tránh, quay đầu đi mất.

 

Cô bạn thân đứng bên liếc mắt, liền nhận ra ngay tâm tư của bà lão:

 

“Bà ta đang muốn lấy lòng mày đấy, chắc hy vọng sau này mày còn chăm nom cho thằng con bà ta thôi.”

“Dù gì Lương Trí Tân cũng đã ngồi tù, cả đời này khó mà kiếm nổi người vợ thứ hai. Mà Đoá Đoá lại là đứa con duy nhất của hắn…”

“Nói trắng ra, bà ta muốn trông chờ sau này khi hắn ra tù, mẹ con mày còn chịu ở lại nuôi dưỡng hắn.”

 

Nghe xong, tôi chỉ cười lạnh khinh thường.

--------

 

Nửa năm qua, tôi vừa ôm con, vừa tự học lại giáo trình, kiên trì nộp đơn xin học.

Và cuối cùng, một trường đại học Ivy League bên kia bờ đại dương đã gửi thư trúng tuyển cho tôi.

 

Họ rất coi trọng sự nhân văn, thấu hiểu hoàn cảnh của tôi, thậm chí còn đồng ý cho tôi mang theo con nhỏ.

Ngay cả chỗ thuê nhà cũng đã giúp sắp xếp ổn thỏa — chủ nhà là một bà lão hiền từ, đặc biệt yêu thích trẻ con.

 

Tôi tin rằng, ở nơi ấy, Đoá Đoá nhất định sẽ sống thật vui vẻ.

 

Một bà mẹ đơn thân nuôi con chẳng dễ gì tìm được công việc tốt, nhưng tôi tin rằng, khi đã bước ra từ ngôi trường trăm năm danh giá kia, tất cả mọi thứ rồi sẽ khác.

 

— Hết —

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!