Vì muốn mỗi ngày đều được ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình nhiều hơn một chút.
Tôi đã kiên quyết nộp hồ sơ vào công ty của Lục Như Yên.
Với tư cách là một nhân viên quèn ở cấp cơ sở.
Tôi giữ thái độ khiêm tốn đến mức ngay cả Lục Như Yên cũng chẳng hề hay biết việc tôi đã vào đây làm.
Tôi chỉ sợ sẽ gây thêm rắc rối và khiến cô ấy bị phân tâm trong công việc.
Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy đám thực tập sinh cùng đợt bàn tán về Lục Như Yên.
Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe, chưa từng lên tiếng xen vào.
"Lục tổng vừa gợi cảm, xinh đẹp lại còn lắm tiền, ba mươi lăm tuổi đúng là độ tuổi hoàng kim của một người phụ nữ."
"Chỉ tiếc là sếp đã kết hôn rồi, đối tượng kết hôn hình như lại là một cậu nhóc vô danh tiểu tốt nào đó."
"Haizz, sao tôi lại không có được cái số hưởng như thế nhỉ..."
Năm tôi mười tám tuổi.
Lục Như Yên vì muốn bày tỏ tấm chân tình của bản thân.
Ngay trong ngày đầu tiên theo đuổi tôi, cô ấy đã thẳng thắn tuyên bố rằng mình hẹn hò là để tiến tới hôn nhân.
Thậm chí, cô ấy còn trao nhẫn cưới cho tôi ngay lúc đó.
Tôi cũng đáp lại tình cảm ấy bằng tất cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.
Yêu nhau được một năm, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Vừa bốc đồng lại vừa mù quáng.
Nhưng cũng vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.
Cô ấy đã mang đến cho tôi một tình yêu đẹp tựa như giấc mộng, vượt xa mọi sự tưởng tượng của tôi.
Tình yêu của một nữ giám đốc vô cùng thẳng thắn và mãnh liệt, tựa như dòng nước lũ cuồn cuộn, nhấn chìm khiến tôi choáng ngợp đến mức chẳng còn phân biệt được phương hướng.
Nếu như lần này tôi không đến công ty của cô ta để thực tập.
Thì có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra những bí mật dơ bẩn đó của cô ta.
Bạch Kỳ.
Trợ lý của Lục Như Yên.
Trưởng thành, điềm đạm, lại có vẻ ngoài đẹp trai vô cùng cuốn hút.
Hắn ta thường xuyên tháp tùng Lục Như Yên đi công tác, cũng như đi tiếp khách xã giao.
Mọi công việc lớn nhỏ trong công ty đều do một tay hắn quán xuyến, thậm chí hắn còn nắm rõ tình hình của công ty hơn cả Lục Như Yên.
Chính vì vậy.
Trước khi biết tin Lục Như Yên đã kết hôn.
Tất cả mọi người trong công ty đều đinh ninh rằng Bạch Kỳ và Lục Như Yên sẽ tiến tới hôn nhân.
Lúc xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn, tôi cũng từng nghe những nhân viên lâu năm, những người đã cùng kề vai sát cánh với Bạch Kỳ phàn nàn.
"Mắt nhìn người của Lục tổng tệ thật đấy, một người đàn ông tốt như Bạch Kỳ ở ngay bên cạnh mà lại không biết trân trọng."
"Thật uổng công Bạch Kỳ năm xưa đã từ bỏ vị trí quản lý cấp cao ở một công ty niêm yết để sang đây làm trợ lý cho Lục tổng."
"Cứ chờ mà xem, khi sự cuồng nhiệt qua đi, sớm muộn gì Lục tổng cũng sẽ ly hôn để đến với Bạch Kỳ thôi."
Những lời đồn đại kiểu này có rất nhiều.
Nhưng tôi chưa từng để tâm đến chúng.
Suy cho cùng, ngọn lửa tình ái giữa tôi và Lục Như Yên vẫn luôn bùng cháy mãnh liệt hằng đêm.
Cho đến một buổi tiệc xã giao nọ, Bạch Kỳ uống say và đã công khai tỏ tình với Lục Như Yên ngay trước mặt bao người.
Gọi là tỏ tình.
Nhưng thực chất là đang ép Lục Như Yên phải đưa ra lựa chọ
Bạch Kỳ hỏi Lục Như Yên rằng trong lòng cô ta rốt cuộc có hắn hay không.
Lục Như Yên im lặng hồi lâu không đáp.
Bạch Kỳ lại gặng hỏi: "Nếu trong lòng em không có anh, vậy tại sao em lại không ký đơn xin nghỉ việc của anh!"
Lục Như Yên mang vẻ mặt nặng nề, đáp lại bằng một chữ: "Có."
Ngay sau đó, cô ta lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía Bạch Kỳ: "Trong lòng em có anh, em không thể sống thiếu anh được, thế nên em không có cách nào ký đơn nghỉ việc của anh, anh hiểu không?"
Bạch Kỳ bật cười, hắn nốc cạn ly rượu trắng trên bàn rồi xách cặp bước ra ngoài.
Bầu không khí như đóng băng trong hai giây.
Sau đó, Lục Như Yên cũng vội vã đuổi theo.
Những người tham gia buổi tiệc ngày hôm đó đều là những cộng sự đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng Lục Như Yên và Bạch Kỳ suốt nhiều năm qua.
Tôi không hề có mặt ở đó.
Nhưng Tiểu Béo, một cô bạn đồng nghiệp khá thân thiết với tôi lại là người cực kỳ đam mê hóng hớt, cô ấy đã quay lại toàn bộ cảnh tượng đó rồi gửi riêng cho tôi.
Tiểu Béo nhắn tin hỏi tôi: "Cậu nghĩ xem, tối nay giữa Lục tổng và trợ lý Bạch liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Tôi đáp lại: "Chắc là không đâu... nhỉ."
"Đều là nam nữ trưởng thành cả rồi, lại quen biết nhau bao nhiêu năm, tình cảm sâu đậm như thế, đã uống rượu lại còn tỏ tình, cậu nghĩ xem có thể không xảy ra chuyện gì được sao?"
Tôi kiên định gõ một dòng chữ: "Lục tổng đã kết hôn rồi nên chắc chắn sẽ biết chừng mực, huống hồ trợ lý Bạch cũng đâu cần thiết phải hạ mình đi làm kẻ thứ ba!"
"Cậu nói cũng có lý, nhưng mà rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không thì ngày mai chúng ta sẽ biết ngay thôi."
Tôi không hiểu câu nói ngày mai sẽ biết ngay thôi của Tiểu Béo rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc vừa thoát khỏi khung chat với cô ấy, tôi đã lập tức nhận được câu trả lời.
Lục Như Yên gửi tin nhắn đến, cô ta nói tối nay sẽ không về nhà vì có buổi tiếp khách đột xuất.
Trái tim tôi khẽ run lên.
Tôi lập tức gọi điện thoại cho cô ta.
Lúc đầu, không có ai bắt máy.
Tôi kiên trì gọi liên tục thêm vài lần nữa.
Lục Như Yên mới chịu nghe máy.
"Bảo bảo, điện thoại của em để chế độ im lặng nên không nghe thấy, có chuyện gì vậy anh?"
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, móng tay đã c/ắ//m ph/ậ/p vào d/a t/h/ị/t từ lúc nào không hay.
"Bà xã, tối nay ...em thật sự không về sao?"
"Ừm, đang liên hoan, mọi người đều ở đây cả, em không về được đâu, Bảo bảo thông cảm cho em nhé."
Tôi c/ắ//n c/h/ặ/t răng, tiếp tục gặng hỏi: "Buổi liên hoan của mọi người ...có đàn ông không?"
Cô ta khựng lại một nhịp rồi bật cười: "Không có, từ khi nào mà anh cũng thích kiểm tra gắt gao thế hả, có cần gọi video để em tự chứng minh sự trong sạch của mình không?"
Trong lúc cô ta đang nói chuyện.
Tôi nghe thấy những tiếng sột soạt vang lên, đó chắc chắn là âm thanh m//a s/á/t giữa chiếc váy ô//m s/á/t cao cấp và ga trải giường của kh/ách sạn.
Trước đây.
Những lúc chúng tôi â//n á//i cuồng nhiệt.
Loại âm thanh này, tôi cũng đã từng nghe thấy vô số lần.
"Ưm..."
Một tiếng r/ê// n r// ỉ t/r/ầ/m đ/ụ//c kìm nén phát ra từ miệng Lục Như Yên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận