Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bao nhiêu sự giằng x//é trong lòng tôi.

Bỗng chốc tan biến sạch sẽ ngay trong khoảnh khắc ấy.

Ở bên cạnh Lục Như Yên suốt ba năm, những chuyện â//n á//i vợ chồng đã trải qua không biết bao nhiêu lần, tôi quá hiểu tiếng r/ê// n r//ỉ kia đại diện cho điều gì.

Đó là âm thanh gi/ả/i p/h/ó/n/g c/ả/m x/ú//c của cô ta sau khi đã tận tình hưởng thụ kh o á i l /ạ/c.

Chi tiết nhỏ nhặt này.

E là đến chính bản thân cô ta cũng chẳng hề nhận ra.

Tốt lắm.

Tôi cũng chẳng cần phải tốn công ngăn cản cô ta ng o ạ//i t/ì//nh nữa.

Bởi vì chuyện ng o//ạ/i tình này.

Cô ta đã thực sự làm rồi.

Tôi cười khổ, nhàn nhạt đáp: "Gọi video thì không cần đâu..."

Tôi sợ mình sẽ m/ù m/ắ/t mất.

"Em cứ thong thả mà chơi, anh đi ngủ trước đây."

Trái tim tôi nguội lạnh như tro tàn, tôi chuẩn bị cúp máy.

Ở đầu dây bên kia, Lục Như Yên lại cất tiếng.

Giọng nói mang theo sự quyến rũ và lả lơi đến lạ thường.

"Bảo bảo, tối nay bọn em vừa chốt được một dự án lớn, bắt đầu từ ngày mai mọi người sẽ phải tăng ca làm việc liên tục. Em có thể sẽ phải làm thêm đến rất muộn, dạo này anh không cần phải đợi em ăn cơm đâu nhé."

Là tăng ca làm việc.

Hay là tăng ca... để bị Bạch Kỳ đ /è ra c/ư/ỡ//i?

Đối với tôi mà nói, điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.


...


Điện thoại cúp máy.

Tôi thức trắng cả một đêm.

Sáng hôm sau, tôi mang theo đôi mắt thâm quầng đi đến công ty.

Đầu óc tôi vẫn còn đang trống rỗng thì Tiểu Béo đã sán lại gần, tiếp tục buôn chuyện hóng hớt về đêm qua.

"Tối hôm qua giữa Lục tổng và trợ lý Bạch chắc chắn đã xảy ra chuyện mờ ám rồi."

Tôi khẽ nhíu mày.

Ngay sau đó liền nghe thấy cô ấy nói tiếp: "Sáng nay quần áo của Lục tổng nhăn nhúm hết cả lên, hơn nữa... sếp vẫn mặc nguyên bộ đồ của ngày hôm qua. Điều này chẳng phải chứng tỏ tối qua Lục tổng căn bản không hề về nhà sao."

Tôi gật đầu, mệt mỏi buông một câu khen ngợi sự quan sát tỉ mỉ của cô ấy.

Cô ấy lại tiếp tục luyên thuyên: "Sáng nay trợ lý Bạch cũng đi làm muộn. Lúc đến công ty thì mặt mũi hớn hở rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, một người ngày thường luôn nghiêm nghị lạnh lùng, hôm nay trông cứ như vừa được lột xác vậy."

Tôi hỏi cô ấy: "Lột xác như thế nào cơ?"

Cô ấy ngẫm nghĩ một chút rồi lựa lời: "Đẹp trai hơn, rạng rỡ hơn, lại còn toát ra vẻ quyến rũ hơn nữa... Không tin thì cậu tự nhìn đi."

Tôi ngước mắt nhìn sang.

Vừa vặn nhìn thấy Bạch Kỳ đang diện một bộ âu phục cao cấp bước vào.

Bộ âu phục này tôi đã từng nhìn thấy.

Đó là bộ đồ mà tôi đã ưng ý trong một lần đi dạo phố cùng Lục Như Yên.

Nhưng lúc đó cửa hàng lại hết size của tôi, nên tôi chỉ có thể thanh toán tiền đặt cọc trước cho nhân viên, dặn dò khi nào có hàng thì gửi thẳng đến cho Lục Như Yên.

Bây giờ xem ra.

Hàng thì đã được giao đến rồi.

Nhưng người nhận món quà này lại bị đổi thành kẻ khác.

Tâm trạng của Bạch Kỳ có vẻ rất tốt, vừa bước vào đã lớn tiếng hỏi mọi người muốn uống gì để hắn ta bao.

Cả văn phòng lập tức reo hò ầm ĩ.

Chỉ có mình tôi ngồi thu lu trong góc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc ngổn ngang khó tả.

Tôi cố gắng vùi đầu vào công việc để làm tê liệt bản thân.

Nhưng chẳng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mang lại chút hiệu quả nào.

Cứ thế lờ đờ mệt mỏi cho đến tận buổi trưa.

Tôi ngồi tại chỗ làm việc ăn hộp cơm hộp gọi từ bên ngoài.

Còn Bạch Kỳ thì xách theo lỉnh kỉnh những hộp đồ ăn cao cấp, tinh tế đi thẳng vào văn phòng của Lục Như Yên.

Hắn ta vừa bước vào.

Là ở lì trong đó suốt cả một buổi chiều.

Đến khi hắn bước ra ngoài thì trời đã chập choạng tối, cũng sắp đến giờ tan làm.

Tiểu Béo ngồi bên cạnh tôi tặc lưỡi hai tiếng, cảm thán nói:

"Đúng là thói đời suy đồi, trợ lý Bạch nhìn trúng ai không nhìn, lại cứ nằng nặc nhắm vào một người phụ nữ đã có chồng. Tiểu Trương ngồi gần văn phòng tổng giám đốc kể lại rằng, trợ lý Bạch vừa bước vào đã bế thốc Lục tổng lên đùi mình, suýt chút nữa là biến luôn văn phòng thành khách sạn rồi đấy!"

Nói xong, Tiểu Béo còn gửi cho tôi bức ảnh mà Tiểu Trương đã lén chụp được.

Trong ảnh, Lục Như Yên đang ngồi gọn trên đùi của Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ thì đang ân cần đút cơm cho cô ta.

Cái dáng vẻ và biểu cảm đó.

Khỏi phải nói cũng biết là thân mật đến mức nào.

"Cũng không biết nếu chồng của Lục tổng mà nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ đau lòng đến mức nào nữa."

Tiểu Béo khẽ thở dài một tiếng.

Giám đốc Vương ngồi đối diện chúng tôi nghe vậy liền nhíu chặt mày.

"Người ta là trai tài gái sắc tình chàng ý thiếp, mấy cô cậu xen mồm vào làm cái gì."

Tiểu Béo không nghe ra hàm ý bênh vực trong lời nói của giám đốc Vương, còn nửa đùa nửa thật bồi thêm một câu: "Thì đúng rồi, quả thực là thiếp mà! Lại còn là nam thiếp nữa chứ!"

Giám đốc Vương lập tức tỏ thái độ khó chịu, gã ném thẳng một cuốn sổ đối chiếu số liệu sang cho Tiểu Béo: "Tôi thấy cô rảnh rỗi quá rồi đấy, làm xong đống này đi, không làm xong thì đừng hòng tan làm."

Tiểu Béo đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tôi lặng lẽ nhắn cho cô ấy một tin: "Giám đốc Vương và trợ lý Bạch là chỗ quen biết cũ, ông ta chắc chắn là đứng về phe của trợ lý Bạch rồi, cho nên sau này cậu đừng ăn nói linh tinh như thế nữa."

Tiểu Béo gửi lại một nhãn dán khóc ròng.

Tôi vội vàng an ủi cô ấy: "Cuốn sổ đó để tôi làm cùng cậu, mau chóng làm cho xong rồi tan làm, tôi sẽ mời cậu đi ăn tôm hùm đất."

Cô ấy lập tức vui vẻ hớn hở trở lại.

Đến tối.

Khi hai chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ tăng ca, đang chuẩn bị đi ăn tôm hùm đất thì giám đốc Vương lại gọi giật chúng tôi lại.

"Tăng ca vất vả rồi, cùng đi ăn khuya với mọi người đi."

Giám đốc Vương căn bản không cho chúng tôi lấy một cơ hội để từ chối.

Gã quay người, dẫn thẳng chúng tôi đến một nhà hàng gần công ty.

Ăn uống xong xuôi.

Chúng tôi lại bị lôi kéo đến quán karaoke.

Dù trong lòng vạn phần không tình nguyện.

Nhưng cũng hết cách.

Phận thực tập sinh thấp cổ bé họng, đâu có quyền lên tiếng.

Ngồi thu mình trong một góc tối, hai chúng tôi dứt khoát lôi điện thoại ra cày game Vương Giả.

Vì chơi quá nhập tâm.

Nên chúng tôi hoàn toàn không chú ý đến việc trong phòng bao đã lục tục có thêm không ít người bước vào.

Cho đến khi, tôi chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!