Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chuyển ra khỏi căn biệt thự đó.

Tôi định đợi Lục Như Yên chủ động liên lạc, sau đó mới lật bài ngửa với cô ta.

Nhưng thật đáng tiếc.

Một tuần đã trôi qua.

Cô ta vẫn hoàn toàn không hề hay biết chuyện tôi đã dọn đi.

Hàng ngày, cô ta chỉ nhắn cho tôi đúng một tin nhắn với nội dung rập khuôn: "Hôm nay tôi phải tăng ca, không cần đợi tôi đâu."

Nhưng thực tế thì sao chứ.

Ngày nào tôi cũng nhìn thấy cô ta và Bạch Kỳ dính lấy nhau như hình với bóng.

Về phần Tiểu Béo, kể từ sau lần lỡ miệng gọi Bạch Kỳ là "nam thiếp", cô ta liên tục bị quản lý bộ phận chèn ép.

Khối lượng công việc đổ lên đầu cô ta vô cùng nhiều, tôi không đành lòng đứng nhìn cô ta phải gồng gánh một mình.

Thế nên tôi quyết định ở lại tăng ca cùng cô ta.

Những lúc tăng ca đến tận đêm khuya, chúng tôi luôn nghe thấy những âm thanh mờ ám, dâm đãng vang lên từ phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Tiểu Béo không nhịn được mà mỉa mai: "Lục tổng đúng là keo kiệt thật, đến cái tiền thuê phòng khách sạn cũng tiếc."

Tôi bất lực cười khổ: "Biết đâu làm trong văn phòng lại mang tới nhiều cảm giác kích thích hơn thì sao."

Thỉnh thoảng đi ngang qua đó.

Tôi vẫn không kìm được mà lén quay lại vài đoạn video nhạy cảm để lưu vào điện thoại.

Trong lòng tôi luôn có linh cảm.

Rằng những thứ này, sau này chắc chắn sẽ có lúc cần dùng tới.

Quãng thời gian cặm cụi tăng ca làm việc cùng Tiểu Béo trôi qua, cuối cùng kỳ thực tập của chúng tôi cũng chính thức kết thúc.

Tiểu Béo bày tỏ nguyện vọng muốn được giữ lại công ty làm việc.

"Bây giờ ra ngoài tìm việc khó khăn lắm. Mặc dù tôi cực kỳ ghét Lục tổng, nhưng con người sống thì vẫn phải ăn cơm mà."

Tôi chân thành chúc cô ta cầu được ước thấy.

Cô ta lại quay sang hỏi tôi có muốn ở lại làm việc hay không.

Tôi thẳng thắn nói với cô ta rằng, tôi chỉ muốn lấy được giấy chứng nhận thực tập rồi nhanh chóng cuốn gói khỏi cái chốn thị phi này.

Thế nhưng tôi lại chẳng thể ngờ tới.

Ngay vào thời khắc quyết định cuối cùng.

Bản thân tôi lại bị chính người bạn đồng nghiệp đâm sau lưng.

Tôi trở thành thực tập sinh duy nhất trong toàn bộ nhóm thực tập bị đánh giá là không đạt tiêu chuẩn.

Tôi không phục, bèn chạy đi hỏi quản lý bộ phận nguyên nhân.

Quản lý chỉ lạnh nhạt đáp lại rằng, đây là quyết định của Trợ lý Bạch.

Ban đầu, tôi cứ ngỡ Bạch Kỳ đã biết được thân phận thật của tôi nên mới cố tình chèn ép.

Nhưng không ngờ, chính Tiểu Béo lại chủ động tìm tôi thú nhận mọi chuyện.

"Hôm đó tôi lỡ miệng nói Trợ lý Bạch là 'nam thiếp', không biết đã bị ai nghe được rồi phao tin đồn ra ngoài. Mấy ngày nay chúng ta phải tăng ca sấp mặt, vốn dĩ không phải do Giám đốc Vương sắp xếp, mà là do Trợ lý Bạch cố tình đày đọa chúng ta. Đáng lẽ ra tôi đã chết chắc rồi, nhưng vì cậu cứ luôn ở lại tăng ca cùng tôi, nên tôi..."

Tiểu Béo khóc lóc nức nở.

"Tôi thực sự rất cần công việc này. Tôi không có ngoại hình ưa nhìn như cậu, cũng chẳng thông minh bằng cậu. Thế nên... tôi đã đi tìm Trợ lý Bạch, đổ hết tội lỗi vụ gọi anh ta là 'nam thiếp' hôm đó lên đầu cậu.

Tôi cứ tưởng... tôi cứ tưởng Trợ lý Bạch cùng lắm chỉ là không cho cậu ở lại công ty làm việc nữa thôi. Ai ngờ anh t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a lại tuyệt tình đến mức không thèm cấp cả giấy chứng nhận thực tập cho cậu. Là tôi đã hại cậu... Tôi xin lỗi..."

Tôi bật cười.

Một nụ cười bật ra vì quá tức giận.

Tức giận vì sự phản bội của người bạn đồng nghiệp thì ít.

Mà phẫn nộ trước thói một tay che trời, mượn việc công để trả thù riêng của Bạch Kỳ thì nhiều.

"Được rồi, tôi tha thứ cho cô. Cô nín đi, đừng khóc nữa. Cảm ơn cô vì khoảng thời gian qua đã làm bạn với tôi. Sau này, chúc cô tiền đồ xán lạn."

Nói xong, tôi cầm lấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn trên bàn từ lâu, quay lưng định rời đi.

Tiểu Béo vội vàng kéo tay tôi lại, khuôn mặt tràn trề hy vọng: "Vậy còn chuyện của Trợ lý Bạch..."

Tôi lạnh nhạt đáp: "Cô cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ tự mình gánh vác."

Ngay sau đó, tôi ngẩng cao đầu.

Hướng về phía toàn thể nhân viên trong văn phòng mà dõng dạc hét lớn: "Tên Bạch Kỳ đó chính là nam thiếp đấy, làm sao, sự thật rành rành ra đấy mà không cho người ta nói à!"

Ngay lập tức.

Tất cả mọi người trong văn phòng đều khựng lại, dừng hẳn công việc đang làm dở trên tay, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Trong ánh mắt của bọn họ ngập tràn sự kinh ngạc tột độ.

Còn tôi, tay cầm bản báo cáo thực tập bị đánh trượt kia, hùng hổ xông thẳng vào phòng họp.

Ngay tại thời điểm này.

Toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao và các quản lý của công ty đều đang tập trung họp giao ban buổi sáng.

Sự xuất hiện đột ngột của tôi rõ ràng là vô cùng không đúng lúc.

Đám lãnh đạo cấp cao trong phòng họp đồng loạt nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét ra mặt trước một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, không biết trời cao đất dày là gì như tôi.

Cũng đúng thôi.

Kết hôn với Lục Như Yên suốt ba năm trời.

Vậy mà từ trên xuống dưới cái công ty này, chẳng có lấy một ai biết mặt mũi chồng của Lục tổng trông ngang dọc ra sao.

Ngay cả tên Bạch Kỳ kia cũng hoàn toàn mù tịt.

Trong số những người có mặt ở đây, chỉ duy nhất Lục Như Yên là thoáng lộ vẻ kinh ngạc trong ánh mắt khi nhìn thấy tôi.

Nhưng cô ta vẫn im lặng không lên tiếng.

Kẻ lên tiếng đầu tiên lại là người đang chủ trì cuộc họp - Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ hất hàm lên, khuôn mặt điển trai, trưởng thành lộ rõ vẻ khinh khỉnh và mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì mà cứ nhất thiết phải xông vào ngay lúc này?"

Tôi cũng chẳng thèm nể nang, đi thẳng vào vấn đề: "Trợ lý Bạch, có phải vì tôi lỡ miệng nói anh là nam thiếp của Lục tổng, nên anh mới cố tình ngáng đường, không chịu cấp giấy chứng nhận thực tập cho tôi đúng không?"

Đám người xung quanh nghe vậy, sắc mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng loạt quay sang nhìn Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ cứng họng, có lẽ anh ta không thể ngờ được một tên thực tập sinh quèn lại to gan lớn mật đến mức này.

Anh ta híp mắt lại, gằn giọng: "Nếu cậu đã biết tỏng rồi, vậy còn xông vào đây hỏi làm cái gì nữa."

Anh ta có phủ nhận thì cũng chẳng ích gì.

Lời ra tiếng vào trong công ty vốn dĩ đã bay đầy trời rồi.

Muốn bịt miệng dư luận, anh ta bắt buộc phải dùng chiêu "giết gà dọa khỉ".

Và tôi, trong mắt anh ta, chính là con gà xấu số đó.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bạch Kỳ, cố tình nâng cao tông giọng: "Tôi xin lỗi Trợ lý Bạch! Tôi không nên nói anh là nam thiếp của Lục tổng!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!