Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khuôn mặt Bạch Kỳ thoáng chút bối rối, nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra cứng rắn, khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt bề trên nhìn xuống tôi: "Bây giờ mới biết đường xin lỗi sao? Muộn rồi!"

Tôi quay sang nhìn Lục Như Yên.

Sắc mặt cô ta tối sầm lại, rõ ràng là đang vô cùng khó chịu.

Nhưng cô ta thì có tư cách gì mà khó chịu chứ.

Cái thể diện này, chẳng phải do chính tay cô ta tự vứt bỏ trước hay sao.

Tôi cười khẩy: "Không muộn đâu, bây giờ tôi sẽ trả lại danh phận chính thức cho Trợ lý Bạch!"

Tôi giật tung cánh cửa phòng họp ra, gào lên với âm lượng lớn nhất có thể: "Trợ lý Bạch đương nhiên không phải là nam thiếp của Lục tổng rồi! Bởi vì muốn làm thiếp thì cũng phải được rước qua cửa đàng hoàng, phải dập đầu dâng trà cho người chồng danh chính ngôn thuận là tôi đây này! Cái loại không được cưới hỏi đàng hoàng, chẳng qua cũng chỉ là đồ nuôi giấu bên ngoài mà thôi! Đến cái tư cách bước chân vào từ đường còn chẳng có!"

Những lời này của tôi khiến sắc mặt Bạch Kỳ thoắt xanh thoắt trắng.

Đám người ngồi trong phòng họp lúc này mới lờ mờ đoán ra được thân phận thật sự của tôi.

Bạch Kỳ cũng không ngoại lệ.

Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn Lục Như Yên.

Lục Như Yên lúc này đã tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi nữa. Yêu nhau một năm, kết hôn ba năm...

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Lục Như Yên nổi trận lôi đình như vậy.

"Anh làm loạn đủ chưa hả!"

Thế này thì làm sao mà đủ được.

Tôi cũng muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nhau lắm chứ.

Là do các người ép tôi!

"Tôi không có yêu cầu gì khác, mau cấp giấy chứng nhận thực tập cho tôi!"

Lục Như Yên tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Cô ta cố nén cơn giận, vẫn muốn lên tiếng bênh vực cho Bạch Kỳ: "Thực tập có đạt yêu cầu hay không là do quản lý bộ phận chấm điểm quyết định. Anh không nên tìm Bạch Kỳ để gây sự, anh phải đi tìm cấp trên trực tiếp của mình mới đúng."

Bạch Kỳ vốn đã đứng không vững nữa rồi, nhưng khi nghe thấy Lục Như Yên ra mặt bênh vực mình, anh ta liền lấy lại được vài phần tự tin.

"Đúng... đúng vậy, tôi chỉ là trợ lý của Lục tổng, làm sao có quyền quyết định chuyện của thực tập sinh được."

Đúng là một lũ cáo già đạo đức giả.

Kẻ tung người hứng, diễn kịch giỏi thật đấy.

Cái công ty này là của Lục Như Yên cô ta, việc cấp hay không cấp giấy chứng nhận thực tập chẳng phải chỉ cần cô ta mở miệng nói một câu là xong hay sao?

Cô ta nói như vậy, chứng tỏ cô ta hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến thể diện hay suy nghĩ của tôi.

Điều cô ta quan tâm hơn cả, chính là bảo vệ hình tượng của Bạch Kỳ trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty.

Ngay khoảnh khắc cô ta cất lời, tôi đã triệt để hiểu ra rằng: từ đầu đến cuối, Lục Như Yên chưa từng có ý định đứng về phía tôi...

Cũng tốt thôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lục Như Yên, không chút do dự gằn từng chữ: "Nếu tôi dùng thỏa thuận ly hôn để trao đổi thì sao?"

Tôi rút tờ đơn thỏa thuận ly hôn ra, đập mạnh xuống mặt bàn.

Rồi bồi thêm một câu: "Tôi dùng việc ra đi tay trắng để đổi lấy một tờ giấy chứng nhận thực tập. Vụ làm ăn này, các người không lỗ đâu!"

Chương 5

Khối tài sản của Lục Như Yên nếu không đến mức trăm tỷ t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hì ít nhất cũng phải chục tỷ.

Việc tôi chấp nhận ra đi tay trắng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đã từ bỏ một khoản tiền khổng lồ.

Đừng nói là ánh mắt của Bạch Kỳ và Lục Như Yên lập tức thay đổi.

Mà ngay cả đám cổ đông đang ngồi trong phòng họp, hai mắt cũng sáng rực cả lên.

Chẳng biết là ai đã dẫn đầu đứng dậy rời khỏi phòng họp trước, những người còn lại cũng vội vàng nối gót kéo nhau ra ngoài.

Đám người này vốn có mối quan hệ lợi ích gắn bó mật thiết với Bạch Kỳ và Lục Như Yên.

Bọn họ đương nhiên sẽ chẳng vì một kẻ ngoại đạo như tôi mà có ý kiến gì với hai người kia...

Trái lại, bọn họ còn đang mở cờ trong bụng vì tôi chủ động từ bỏ quyền chia tài sản.

Suy cho cùng.

Không có tôi chia chác khối tài sản của Lục Như Yên, thì địa vị của cô ta ở công ty mới càng thêm vững chắc.

Bạch Kỳ mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho Lục Như Yên và công ty này.

"A Yên, anh ra ngoài trước nhé, hai người cứ nói chuyện đi."

Lục Như Yên lại đưa tay ra níu chặt lấy tay Bạch Kỳ: "Không cần đâu, anh cứ ở lại đây. Chúng ta đường đường chính chính, chẳng có gì phải giấu giếm cả."

Nực cười thật, đường đường chính chính cơ đấy.

Thật khiến người ta buồn nôn.

Vốn dĩ trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh bọn họ nắm tay nhau thắm thiết chốn đông người như chốn không người thế này, trái tim tôi vẫn không khỏi nhói đau.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén để cảm xúc không bị vỡ vụn.

Tôi đẩy bản thỏa thuận đã ký sẵn tên mình đến trước mặt hai người bọn họ.

Lục Như Yên thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, trực tiếp đẩy sang cho Bạch Kỳ: "Anh xem thử đi, có ký được không?"

Bạch Kỳ gật đầu nhận lấy tập tài liệu, khóe miệng không giấu nổi nụ cười đắc ý.

Một lúc sau, Bạch Kỳ đọc xong bản thỏa thuận, quay sang nói với Lục Như Yên: "Đúng là ra đi tay trắng thật, bản thỏa thuận này ký được."

Nói đoạn, Bạch Kỳ lập tức đưa bút cho Lục Như Yên.

Nhưng Lục Như Yên không nhận lấy.

Cô ta ngước mắt lên nhìn tôi.

"Anh chắc chắn muốn ly hôn sao?"

"Chứ sao nữa, tôi đâu phải là thùng rác." Chuyên đi thu gom rác rưởi.

"Tôi khuyên anh nên suy nghĩ cho kỹ. Đàn ông đã qua một đời vợ rất khó tìm được người phụ nữ nào chất lượng đâu. Hơn nữa, Bạch Kỳ... anh ấy cũng không đến mức không dung túng nổi anh."

Những lời khốn nạn như vậy mà Lục Như Yên cũng có thể thốt ra khỏi miệng được.

Thật nực cười làm sao.

Tôi liếc nhìn sang Bạch Kỳ, lúc này sắc mặt anh ta cũng đang vô cùng khó coi: "Người dung túng nổi tôi cơ đấy, vậy mà đến một cái giấy chứng nhận thực tập cũng không chịu cấp cho tôi."

Khóe miệng Bạch Kỳ giật giật, dường như vẫn còn muốn ngụy biện thêm điều gì đó.

Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội đó."Được rồi, tôi biết hai người đang nghĩ gì. Cứ coi tôi là kẻ xấu đi, cứ coi tôi là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người cũng được, tôi không quan tâm. Bây giờ, tôi chỉ muốn một tờ giấy chứng nhận thực tập, đây là thành quả mà tôi xứng đáng nhận được sau ba tháng làm việc vất vả."

Còn về hai con người này.

Tốt nhất là cút đi cho khuất mắt.

Cả đời này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!