Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc này, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện lại cất giọng châm chọc: "Chiếc váy này của Lưu Thái Thái chắc là đắt tiền lắm nhỉ, xem ra phải đền một khoản tiền lớn đây."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu nhìn sang, đập ngay vào mắt là hình ảnh Bạch Kỳ đang diện trên người một bộ vest cao cấp.

Mới một thời gian ngắn không gặp.

Tên này thật sự càng ngày càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

"Cháu xin lỗi Lưu Thái Thái, chiếc váy này giá bao nhiêu tiền vậy ạ? Cháu sẽ đền lại cho cô."

Lưu Thái Thái đang bận rộn lau vết bẩn trên váy, vừa định mở miệng trả lời tôi thì đã bị Bạch Kỳ chen ngang.

"Chiếc váy này của Lưu Thái Thái là hàng thiết kế phiên bản giới hạn đấy, một chiếc bèo nhất cũng phải mười mấy vạn tệ, loại người như anh có đền nổi không?"

Lưu Thái Thái khẽ nhíu mày, giây tiếp theo, bà ấy liền kéo tay giấu tôi ra sau lưng, bày ra tư thế bảo vệ.

"Anh Bạch này, mắt tôi chưa có mù. Rõ ràng vừa rồi là do anh cố tình đẩy người ta một cái, nên ly nước trên tay người ta mới hắt vào người tôi. Chính tôi còn chưa bắt Tô Thừa phải đền, anh lấy tư cách gì mà quản chuyện bao đồng ở đây?"

Giọng nói của Lưu Thái Thái không hề nhỏ.

Những người xung quanh nghe thấy ồn ào đều đồng loạt quay sang nhìn.

Bạch Kỳ sững sờ, không ngờ bản thân lại tự đào hố chôn mình.

Tôi đứng một bên cười khẩy. Bạch Kỳ chỉ coi tôi là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, không quyền không thế. Nhưng anh ta đâu biết rằng, Lưu Thái Thái lại chính là bạn thân chí cốt của mẹ tôi, là người đã nhìn tôi lớn lên và gặp tôi không biết bao nhiêu lần.

Khoan hãy nói đến việc nể mặt bố mẹ tôi, chỉ tính riêng tình cảm bà ấy dành cho tôi từ lúc nhỏ đến giờ, Lưu Thái Thái cũng tuyệt đối không bao giờ đứng về phe Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ nuốt nước bọt cái ực, cố gắng ngụy biện: "Vừa rồi tôi chỉ muốn chào hỏi vị tiên sinh này một tiếng thôi, tôi không hề đẩy anh ta..."

Lưu Thái Thái hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ: "Cậu có đẩy hay không thì trong lòng tôi tự biết rõ. Đương nhiên, tôi cũng chẳng thèm bắt cậu phải đền chiếc váy này làm gì. Tôi thừa biết cậu bây giờ đang bám váy một người phụ nữ đã ly hôn, công ty lại sắp sửa phá sản, sống cảnh không danh không phận, chắc hẳn trong tay cũng đang túng quẫn lắm."

Bạch Kỳ nghiến răng kèn kẹt, bị Lưu Thái Thái mỉa mai vài câu, anh ta tức giận đến mức hốc mắt đỏ ngầu.

Chương 7

Có lẽ là do động tĩnh bên này làm ầm ĩ quá lớn.

Mẹ tôi cũng từ từ bước tới.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Không đợi tôi lên tiếng, Lưu Thái Thái đã nhanh nhảu tóm tắt lại toàn bộ sự việc một cách ngắn gọn và súc tích.

Mẹ tôi khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Bạch Kỳ, giọng điệu gần như là ra lệnh.

"Xin lỗi ngay."

Chuyện Bạch Kỳ đang phải quỵ lụy cầu xin nhà họ Cố chúng tôi, cả cái giới thương trường này ai ai cũng biết.

Trong khoảnh khắc này, anh ta căn bản không còn tư cách để bận tâm đến chút thể diện hão của bản thân nữa.

Anh ta nghiến răng, khó nhọc rặn ra ba chữ "Tôi xin lỗi" từ kẽ răng.

Nhưng có vẻ như trong lòng anh ta vẫn còn rất ấm ức,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không cam tâm tình nguyện.

Lại nghĩ đến việc bố tôi đã thẳng thừng từ chối mọi cơ hội hợp tác với anh ta.

Cho nên, anh ta lập tức buông lời châm chọc: "Cố phu nhân, cái gã thanh niên đang đứng bên cạnh bà vốn dĩ chỉ là một món hàng xài rồi mà thôi. Cũng không biết Cố chủ tịch có biết chuyện vợ mình ra ngoài tìm niềm vui mới, chơi bời trác táng đến mức này không nhỉ..."

Mẹ tôi bật cười lạnh lùng: "Nếu cậu có bản lĩnh thì cứ việc đi mách với chồng tôi đi, để xem chồng tôi sẽ có phản ứng như thế nào."

Những người vây xem xung quanh cũng đồng loạt hừ lạnh khinh bỉ, sau đó ai nấy tự động tản ra.

Khoảng thời gian sau đó, tôi cứ ung dung ngồi bên cạnh mẹ mình, thoải mái ăn uống no say.

Nhờ có bà che chở, những kẻ không có mắt nhìn người kia chẳng còn cơ hội nào để tiếp cận tôi nữa.

Về phần Bạch Kỳ, sau khi ăn quả đắng từ mẹ tôi, anh ta lại mặt dày chủ động đi tiếp cận các đối tác kinh doanh khác trong hội trường. Nhưng tất cả mọi người dường như đã ngầm thông đồng với nhau từ trước, căn bản không thèm cho anh ta lấy một cơ hội để mở lời.

Thậm chí, những tấm danh thiếp mà anh ta khúm núm đưa ra cũng bị người ta tiện tay vứt chỏng chơ trên mặt đất.

Đây có lẽ là khoảnh khắc nhục nhã và thảm hại nhất trong suốt sự nghiệp làm việc của Bạch Kỳ...

Mãi cho đến khi Lục Như Yên xuất hiện.

Anh ta mới rơm rớm nước mắt, chạy đến kể lể than khổ với cô ta.

Lục Như Yên phải dỗ dành an ủi anh ta mất một lúc lâu.

Sau đó, cô ta liền sải bước đi thẳng về phía tôi.

Mẹ tôi khẽ nhíu mày, hỏi xem tôi có muốn gọi bảo vệ đuổi Lục Như Yên ra ngoài hay không.

Tôi lắc đầu từ chối: "Không cần đâu mẹ, con muốn xem thử cô ta định nói cái gì. Mẹ cứ đi tiếp khách đi, nếu có chuyện gì con sẽ gọi mẹ."

Lục Như Yên lúc này đã kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện tôi.

Ánh mắt cô ta lúng liếng đưa tình, vẫn toát lên vẻ rạng rỡ, cuốn hút y hệt như ngày trước.

Chỉ có điều, nét mặt cô ta lại lộ rõ vẻ mệt mỏi không thể nào che giấu nổi.

Xem ra, khoảng thời gian gần đây công ty của cô ta đã xảy ra không ít sóng gió.

"Tô Thừa, lâu rồi không gặp."

"Ừ."

Thực ra Lục Như Yên không hề hay biết rằng, mới tuần trước thôi, tôi vẫn còn nhìn thấy cảnh cô ta mặt dày mày dạn đứng chầu chực ăn vạ trước cổng nhà tôi.

"Đây chính là sự lựa chọn của anh sao?"

Tôi ngớ người: "Lựa chọn gì cơ?"

"Làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác."

Thật nực cười!

Cô ta vậy mà lại dám hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và mẹ ruột của mình sao?

Mẹ tôi sở hữu khuôn mặt baby, đường nét thanh tú lại vô cùng xinh đẹp, bảo dưỡng cực tốt, thoạt nhìn trông bà ấy quả thực trẻ trung y như những người phụ nữ trạc tuổi tôi vậy.

Tôi khẽ nhướng mày: "Thì sao?"

Cô ta nhếch mép cười khẩy, ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt: "Làm chồng của Lục Như Yên đàng hoàng tử tế thì không muốn, cứ nằng nặc đòi đi làm tình nhân bao nuôi cho người ta, anh thấy chuyện này thú vị lắm sao?"

Tôi cố tình hùa theo lời cô ta: "Cũng tạm được, không đến nỗi nhàm chán lắm."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!