Thỏa thuận ly hôn được lập thành hai bản.
Tôi và cô ta thống nhất sau một tháng hòa giải sẽ đi nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Đồng thời, tờ giấy chứng nhận thực tập thuộc về tôi cũng được cô ta đích thân đóng dấu rồi đưa tận tay.
Lấy được thứ mình muốn, tôi quay người định rời đi.
Lục Như Yên lại đột ngột gọi giật lại: "Tô Thừa, chuyện hôm nay anh quá bốc đồng rồi. Tôi sẽ chuyển cho anh hai mươi triệu tệ, coi như là tiền bồi thường cho anh."
Tôi đáp: "Cảm ơn, nhưng hai mươi triệu này cứ coi như là tiền mừng cưới tôi tặng sớm cho hai người đi, đừng có chê ít."
Bạch Kỳ thấy tôi và Lục Như Yên sắp ly hôn thật, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn hẳn.
"Tô Thừa, hai mươi triệu tệ đủ cho anh cả đời này ăn sung mặc sướng rồi, đừng có ở đó mà làm cao."
"Nếu tôi chỉ muốn ăn sung mặc sướng, thì tôi còn ly hôn làm cái quái gì nữa...
"Nhưng mà nghe theo lời anh nói, hay là tôi không nên ly hôn nữa nhỉ?"
Bạch Kỳ nghẹn họng.
Chắc hẳn anh ta sợ tôi đổi ý không ly hôn thật nên đành dứt khoát ngậm miệng lại.
Lục Như Yên hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt thấm thía khuyên răn: "Tô Thừa, anh còn quá trẻ con... Những năm qua là do tôi quá nuông chiều anh rồi."
Tôi thản nhiên đáp trả: "Chính vì tôi còn trẻ, nên tôi mới dám chơi dám chịu."
Ly hôn thì có tính là chuyện to tát gì cơ chứ.
Quanh đi quẩn lại một vòng.
Tôi cũng mới chỉ hai mươi mốt tuổi.
Con đường tương lai phía trước còn rất dài.
Tôi muốn bước đi như thế nào là quyền của tôi!
Chương 6
Trở về nhà.
Mẹ tôi ngày nào cũng đích thân chuẩn bị những bữa cơm vô cùng thịnh soạn, còn bố thì thường xuyên kéo tôi lại chơi cờ cùng ông.
Tâm trạng của tôi nhờ thế mà cũng dần dần bình tâm trở lại.
Nếu như Lục Như Yên không tìm đến tận nhà tôi, thì có lẽ tôi suýt chút nữa đã quên bẵng đi sự tồn tại của người phụ nữ này rồi.
Đứng từ trên tầng nhìn xuống, tôi thấy Lục Như Yên đang xách theo quà cáp đứng chờ ngoài cổng.
Trong thâm tâm, một chút cảm giác nhói đau vẫn còn vương vấn.
Mẹ tôi lên tiếng: "Kể từ lúc bố con ra lệnh cho các nhà cung cấp dưới trướng cắt đứt hợp tác với Lục Như Yên, cái tên Bạch Kỳ kia thường xuyên chạy đến tìm bố con, muốn thương lượng lại về mức chiết khấu và lợi nhuận. Nhưng tên Bạch Kỳ đó cũng biết chừng mực, không bao giờ dám bén mảng đến tận nhà, chỉ dám đến công ty để chặn đường bố con thôi. Tất nhiên, bố con cũng chẳng bao giờ cho cậu ta cơ hội được gặp mặt. Bây giờ chắc là công ty của Lục Như Yên xảy ra chuyện lớn rồi, nên cô ta mới bất đắc dĩ phải đích thân chạy đến đây một chuyến. Con xem... có muốn cho cô ta vào nhà không?"
Vì sợ mẹ lo lắng, tôi không kể quá nhiều về chuyện Lục Như Yên ngoại tình, chỉ nói qua loa rằng tình cảm của hai đứa đã phai nhạt.
Mẹ tôi không nắm rõ ngọn ngành câu chuyện, nên mới đặc biệt hỏi ý kiến tôi như vậy.
Tôi lắc đầu đáp: "Thôi bỏ đi mẹ ạ. Bố không phải là người làm việc theo cảm tính. Nếu Lục Như Yên có thể
Mẹ tôi gật gù đồng tình.
Bà còn đặc biệt nói thêm: "Bố con làm vậy cũng chỉ vì lo con vẫn chưa buông bỏ được đoạn tình cảm này thôi."
"Không có gì là không buông bỏ được cả. Kể từ lúc ký thỏa thuận ly hôn đến tận bây giờ, một khoảng thời gian dài như vậy mà cô ta chưa từng gọi cho con lấy một cuộc điện thoại. Thực ra, bấy nhiêu đó đã đủ nói lên tất cả rồi. Trong lòng cô ta vốn dĩ không hề có con, vậy thì con còn bận tâm đến cô ta làm cái gì nữa? Mẹ yên tâm, con không sao đâu, bố muốn xử lý chuyện này thế nào cũng được ạ."
"Con nghĩ thông suốt được như vậy là tốt rồi."
Sau đó, mẹ tôi sai người ra ngoài đuổi khéo Lục Như Yên đi.
Nhưng sang đến ngày hôm sau, Lục Như Yên lại tiếp tục mò đến.
Lần này, cô ta mang theo những món quà hoàn toàn khác so với ngày hôm qua.
Phải công nhận Lục Như Yên là một người rất có tâm, cô ta luôn biết cách để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, khiến người khác dễ dàng lầm tưởng cô ta là một người phụ nữ ấm áp và vô cùng đáng tin cậy.
Suốt một tuần liền, ngày nào Lục Như Yên cũng đến. Không gặp được bố tôi, cô ta liền kiên nhẫn đứng chờ ngoài cổng.
Có những hôm, cô ta đứng chờ ròng rã suốt cả một ngày trời.
Nói thật lòng.
Nếu như cô ta đến đây là để tìm tôi xin nối lại tình xưa.
Thì biết đâu đấy, tôi thực sự sẽ mềm lòng mà không nỡ để cô ta đứng ngoài cửa như vậy.
Đáng tiếc thay.
Cô ta làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì lợi ích kinh doanh mà thôi.
Cuối cùng, mẹ tôi vẫn quyết định gọi điện cho bố, bảo ông ra mặt xử lý dứt điểm chuyện của Lục Như Yên, tránh để tôi cứ phải nhìn thấy cô ta lảng vảng trước nhà rồi sinh ra phiền lòng.
Bố tôi vô cùng tâm lý.
Ngay lập tức, ông đã cho người giải quyết êm đẹp chuyện này.
Ông không hề vạch trần mối quan hệ cha con giữa tôi và ông, mà chỉ đơn giản là phái người đến thẳng công ty của Lục Như Yên, nói rõ cho cô ta biết lý do tại sao công ty của cô ta hiện tại không còn là sự lựa chọn tối ưu nhất của bố tôi nữa.
Lục Như Yên nghe xong thì tâm phục khẩu phục.
Kể từ ngày đó trở đi, Lục Như Yên không còn vác mặt đến trước cổng nhà tôi để chầu chực đợi bố tôi xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tôi vẫn phải chạm mặt những kẻ mà bản thân không hề muốn gặp.
Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty bố tôi, ông đã gửi thiệp mời đến rất nhiều nhân vật máu mặt trong giới thương trường.
Tôi ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi, cũng quyết định đến đó góp vui một chút.
Mẹ khuyên tôi nên ăn mặc trang trọng một chút, nhưng tôi vốn lười biếng không muốn rườm rà, nên chỉ mặc một bộ đồ thể thao thường ngày.
Tôi dự định chỉ đến ăn một bữa cơm rồi sẽ đi về ngay.
Thế nhưng, ngay lúc tôi đang ăn, đột nhiên có một bàn tay đẩy mạnh tôi từ phía sau, khiến ly nước ngọt trên tay tôi hắt thẳng vào người một vị phu nhân quyền quý.
Tôi vội vàng lên tiếng xin lỗi người ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận