MÀN KỊCH THANH CAO Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi và Từ Khúc đều xuất thân từ một huyện nhỏ nghèo khó.

Cả hai chúng tôi đều thuộc kiểu người vùi đầu vào sách vở từ tấm bé. Dựa vào sự nỗ lực khắc nghiệt gần như tàn nhẫn trên con đường học vấn để vượt qua kỳ thi đại học, chúng tôi lần lượt lấy được bằng cử nhân trường 211 và thạc sĩ trường 985.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng thi vào biên chế nhà nước, bắt đầu từ những vị trí cơ sở thấp nhất, từng bước một bám rễ ở thành phố tỉnh lị xa lạ này. Không chỗ dựa, không quan hệ, hai vợ chồng chỉ biết dựa vào sự cần mẫn và kiên trì mà leo lên.

Cho đến hôm nay, cả hai đều đã là lãnh đạo cấp phòng, có danh phận, có nhà có xe, tiền lương đủ trả nợ và dư dả để sống sung túc. Có thể nói, chúng tôi đã đi qua con đường truyền thống nhất, cũng là gian nan nhất của tầng lớp bình dân để hoàn thành cuộc chuyển mình vượt cấp theo đúng khuôn mẫu xã hội.

Năm nay, gia đình tôi lại đón thêm hai chuyện vui lớn.

Thứ nhất, đầu năm nay Từ Khúc được điều chuyển sang doanh nghiệp nhà nước giữ chức vụ lãnh đạo, chế độ đãi ngộ và lương thưởng đều tăng gấp mấy lần.

Thứ hai, sau sáu năm kết hôn, cuối cùng tôi cũng mang thai.

Gia đình Từ Khúc ba đời độc đinh, bản thân anh lại có tiền sử tinh trùng yếu, bác sĩ từng nói sau 30 tuổi khả năng sinh sản gần như bằng không. Vì khao khát có một mụn con, mấy năm nay chúng tôi chạy chữa khắp nơi, gian nan vất vả chẳng kém gì những ngày đầu lập nghiệp.

Vậy mà vào đầu xuân năm nay, ở tuổi 30, tôi rốt cuộc cũng đón được tin vui. Ngay khoảnh khắc cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, người đàn ông vốn hiếm khi bộc lộ cảm xúc ấy đã ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Hôm nay chính là buổi tụ họp thường lệ của nhóm bạn thân chúng tôi.

Vừa ngồi xuống chưa lâu, mọi người đã vây quanh Từ Khúc, hết lời khen ngợi anh tuổi trẻ tài cao, chức phó phòng đã nằm chắc trong tầm tay. Anh chỉ cười nhạt, giữ nguyên dáng vẻ khiêm tốn quen thuộc. Ở cơ quan, Từ Khúc vốn nổi tiếng là "cây tùng" – một người nghiêm túc, sạch sẽ, trong cốt tủy luôn mang theo chút ngạo khí kín đáo.

"Vợ chồng Thành Vũ hôm nay cũng tới."

Có người lên tiếng, bầu không khí đang vui vẻ bỗng chùng xuống đôi chút.

Thành Vũ là đồng hương với Từ Khúc. Hai năm trước hắn làm ăn phất lên, nhưng rồi lại sa vào cờ bạc, chẳng những tán gia bại sản mà còn trở thành kẻ thất tín. Mỗi lần tụ tập, hắn đều say xỉn om sòm, mắng đời chửi người. Lần trước, hắn còn đánh nhau với bạn cũ khiến người ta phải nằm viện cả nửa tháng trời.

"Là tôi gọi cậu ấy đến."

Từ Khúc đặt chén trà xuống, giọng nói nhàn nhạt:

"Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, không thể thấy người ta sa cơ lỡ vận mà mình lại quay lưng."

Mọi người nghe vậy cũng không tiện nói thêm gì, chỉ cười gượng cho qua chuyện. Tôi khẽ nhíu mày, không phải vì hẹp hòi chuyện khác, mà là vì tôi đang mang thai, trong khi Thành Vũ lại nghiện thuốc lá rất nặng, hắn hút hết bao này đến bao khác không ngừng nghỉ.

Mỗi lần tôi góp ý, hắn đều bày ra vẻ mặt châm chọc, mỉa mai tôi là kẻ "mắt chó nhìn người thấp". Tôi định quay sang nói nhỏ với Từ Khúc, nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh đang đăm đắm nhìn ra phía cửa, như thể đang chờ đợi một ai đó.

*Rầm!*

Cánh cửa phòng bao bị đẩy mạnh ra khiến tôi giật bắn mình.

Thành Vũ vừa bước vào vừa chửi bới om sòm:

"Mẹ kiếp! Đỗ cái xe mà cũng thu của ông đây hai chục. Bọn nó sao không đi cướp luôn đi?"

Hắn còn quay đầu lại phía sau mắng tiếp:

"Đồ ăn cây táo rào cây sung! Đàn bà nhà người ta thì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

giúp chồng, chỉ có mày là khủy tay chĩa ra ngoài!"

Phía sau hắn, một người phụ nữ cúi đầu bước theo, trên mặt lờ mờ hằn lên vết ngón tay đỏ ửng.

Đó là Thẩm Niên. Gương mặt cô ấy dịu dàng, dáng vẻ hiền lành cam chịu, chỉ tiếc số phận hẩm hiu, lại gả phải gã đàn ông thô bạo như vậy.

"Gào cái gì mà gào, chú ý chút đi."

Từ Khúc bỗng trầm giọng lên tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự không vui hiếm thấy.

Thành Vũ vừa nhìn thấy anh liền lập tức đổi sắc mặt, cười nịnh nọt:

"Anh Tử, xin lỗi, xin lỗi anh! Em nóng tính quen rồi, không để ý hoàn cảnh. Lát nữa em xin tự phạt ba ly!"Nói xong, hắn nghênh ngang ngồi xuống, cầm đũa gắp lạc ăn ngon lành, mặc kệ vợ mình vẫn còn đứng trơ trọi phía sau.

Thẩm Niên đứng ở cửa, dáng vẻ lúng túng, ngượng ngập. Cô khẽ đưa tay vén lọn tóc vương bên má, rõ ràng là muốn che đi dấu vết đỏ ửng trên mặt. Mọi người trong phòng đều ý tứ tránh ánh mắt đi nơi khác, giả vờ như không nhìn thấy cảnh tượng khó xử này.

Tôi thở nhẹ một hơi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

"Thẩm Niên, vào ngồi đi, lát nữa lên món rồi."

Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười cảm kích rồi rụt rè ngồi xuống bên cạnh Thành Vũ.

"Cảm ơn chị dâu."

Nói xong, cô lại liếc nhìn tôi, rồi quay sang Từ Khúc bên cạnh, nhỏ giọng nói thêm:

"Cảm ơn anh."

Sắc mặt Từ Khúc khẽ căng lại, anh không đáp lời, chỉ im lặng.

Trong bữa tiệc, Thành Vũ vừa uống rượu vừa chửi bới, thuốc lá châm hết điếu này đến điếu khác, mặt đỏ gay như gấc chín. Thẩm Niên ngồi bên cạnh, một tay bóc tôm, một tay rót rượu cho hắn, bản thân cô gần như không động đũa.

Tôi đang định bảo cô ấy ăn chút gì đó thì Từ Khúc đột nhiên đứng dậy. Anh gắp một miếng cá, đặt vào bát cho anh Đàm – người đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Anh Đàm cười xòa:

"Hôm nay tôi làm chủ chi, đáng lẽ phải là tôi tiếp cậu mới đúng chứ."

"Như nhau cả thôi."

Từ Khúc đáp nhạt. Rồi anh lại tiếp tục đứng dậy, gắp thức ăn cho những người ngồi phía dưới, người này đến người khác, mỗi người một chút. Cả bàn tiệc đều được anh chăm sóc chu đáo, ai nấy vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy không quen.

"Anh Khúc hôm nay sao thế? Mặt trời mọc đằng tây hả?"

"Đúng đấy, thế này làm tôi thấy không quen chút nào."

"Chắc là do chị dâu mang thai, trong lòng anh ấy vui quá chứ gì?"

"Phải rồi, vậy thì có thể hiểu được."

Tôi cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nghe mọi người bàn tán như thế, trong lòng lại thấy hợp lý. Từ Khúc vốn là người ít nói, không giỏi thể hiện cảm xúc. Chuyện tôi mang thai đối với anh và cả gia đình anh mà nói, quả thật là đại hỉ sự. Bố mẹ anh ở quê lúc biết tin còn kích động hơn cả hồi anh thi đỗ công chức.

Tôi đang định cười trêu anh vài câu thì bắt gặp ánh mắt anh khẽ nâng lên, dừng lại ở phía trước bên phải.

Nương theo tầm nhìn ấy, tôi thấy Thẩm Niên đang cúi đầu, từng muỗng từng muỗng nhỏ uống canh. Giữa những lọn tóc rủ xuống, đôi mắt hạnh của cô ấy đã hoe đỏ. Bát canh gà kia, vừa vặn chính là bát mà Từ Khúc múc cho cô ấy lúc nãy.

Tôi làm công tác nhân sự ở đơn vị. Về khoản quan sát và nhìn người, tôi tự tin mình lão luyện và thấu đáo hơn người khác một chút. Có những việc, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay bản chất vấn đề.

Hành động ân cần bất thường hôm nay của Từ Khúc với cả bàn tiệc, trọng điểm cốt lõi chỉ là để che giấu việc múc bát canh đó cho Thẩm Niên mà thôi.

Tại sao Từ Khúc lại đột nhiên quan tâm Thẩm Niên như vậy?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!