Khi thốt ra câu này, anh khẽ nheo mắt lại, trên gương mặt gợn lên một biểu cảm khác thường không sao diễn tả được.
Tôi nhớ lại ngày thứ tư trong đợt tập huấn ở trường cũ. Hôm đó, tôi đi dạo bên hồ nhân tạo, cứ thế một mình ngẩn ngơ rất lâu. Nhìn mặt hồ lấp lánh ánh nước, lòng tôi dấy lên những băn khoăn, do dự.
Giữa chừng, tôi nhận được điện thoại của mẹ đẻ: "Tiểu Nhu, chân mẹ đau nên không đi chăm con được. Mang thai thì phải giữ tâm trạng tốt, ăn được thì cố ăn nhiều một chút, nhớ là tất cả vì con cái."
Mẹ vừa cúp máy thì điện thoại của mẹ chồng gọi tới: "Tiểu Nhu, con bây giờ cần tẩm bổ thân thể. Mẹ và bố thằng Khúc chuẩn bị lên chăm sóc con đây. Con muốn ăn gì cứ bảo để mẹ chuẩn bị trước."
Cùng lúc đó, cứ như đã hẹn, Từ Khúc nhắn tin WeChat hỏi tôi có cần anh đến đón không.
Tôi lướt xem từng tin nhắn, tay vô thức vuốt ve bụng mình. Trước khi rời khỏi hồ nhân tạo, tôi nhắn lại một chữ: "Được".
Từ Khúc có những ưu điểm của riêng anh. Anh thông minh, thật thà, chịu khổ được, luôn nguyện ý vì mục tiêu mà kiên trì bền bỉ tiến lên, và quan trọng hơn cả là có tiền đồ. Điểm này cực kỳ quan trọng.
Còn về khuyết điểm, tôi từng cho rằng chúng chủ yếu đến từ ảnh hưởng của gia đình nguyên sinh, ví dụ như ích kỷ, nóng nảy, hư vinh. Nhưng suy cho cùng, đây cũng là thiên tính của con người, ngay cả tôi cũng có. Chỉ cần có thể kiểm soát hợp lý, đối đãi bằng lý trí thì những điều đó không đủ để cản trở cuộc đời.
Tuy nhiên hiện tại, tôi cảm thấy có lẽ mình phải suy xét sâu thêm một tầng nữa.
Dù sao thì môi trường cũng đã thay đổi. Đây là lần đầu tiên anh đứng ở một độ cao mà cuộc đời anh chưa từng đạt tới. Môi trường mới sẽ nảy sinh vấn đề mới. Vấn đề mới thì cần có cách giải quyết mới. Đời người mà, chúng ta đều đang dò đá qua sông.
Chỉ là tôi không ngờ tới, sự trớ trêu và tàn khốc của vận mệnh lại mở ra theo một cách không thể tưởng tượng nổi. Không kịp đề phòng, khí thế hung hăng ập tới.
Một ngày trước khi lấy xe về, tôi có cuộc họp ở Hội phụ nữ thành phố. Vì tan họp sớm, tôi tự bắt xe taxi về nhà.
Khi xe chạy lên cầu vượt, phía sau bỗng vang lên một tiếng va chạm cực lớn. Chiếc xe bị tông mạnh, mất kiểm soát, xoay mấy vòng rồi đâm sầm vào trụ cầu mới dừng lại.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ kịp cảm nhận thân xe lật nghiêng dữ dội, sau đó liền ngất lịm đi.
Mơ hồ giữa cơn choáng váng, tôi nghe thấy những tiếng ồn ào hỗn loạn.
Cố sức mở hé mắt ra, khung cảnh trước mặt mờ nhòe, xe cộ nằm ngổn ngang, còn chiếc xe tôi ngồi là chiếc bị hư hại nặng nề nhất. Bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ, từng cơn quặn thắt khiến tim tôi lạnh buốt.
Giữa lúc hoảng loạn, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Qua ô kính vỡ nát, tôi thấy người tài xế đang nói chuyện gấp
Tôi vừa định thở phào thì bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc: Từ Khúc.
Anh ta bước tới chặn nhân viên y tế lại. Gương mặt anh nghiêm nghị, giọng nói vang lên đanh thép, không cho phép bất kỳ ai phản bác:
"Cứu đứa trẻ trước! Tôi cầu xin các anh, cứu đứa trẻ trước!"
Phía sau anh ta, Thẩm Niên đang đứng ôm một đứa bé trong lòng, sắc mặt trắng bệch. Đứa nhỏ khóc đến khàn giọng, bắp chân nhuốm máu.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm trong phòng bệnh. Vị bác sĩ dịu giọng nói:
"Cô có thắt dây an toàn nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị chấn thương phần mềm ở trán thôi. Tỉnh lại là tốt rồi."
"Con tôi đâu?" Tôi vội vàng hỏi, tay vô thức đặt lên bụng.
"Thai nhi vẫn đang được theo dõi, tạm thời chưa có dấu hiệu nguy hiểm."
Tôi lặng người vài giây rồi lại hỏi tiếp: "Những người bị thương trong vụ tai nạn đều được đưa đến đây sao?"
"Đúng vậy."
Chờ bác sĩ rời đi, tôi lặng lẽ xuống giường, men theo hành lang bệnh viện.Tôi lặng lẽ men theo hành lang bệnh viện, đi qua từng phòng một, cuối cùng dừng lại trước căn phòng nằm ở góc khuất cuối dãy.
Bên trong, Tiểu Bảo nằm trên giường bệnh, một chân đã được bó bột trắng toát, thằng bé dường như đã ngủ say. Thẩm Niên ngồi bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa nức nở:
"Anh Khúc, may mà hôm nay có anh, nếu không em thật sự không biết phải làm sao nữa."
Từ Khúc đứng cạnh giường, nét mặt cố kìm nén cảm xúc. Anh đưa tay lên định chạm vào đầu cô ta, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, bàn tay ấy khựng lại lơ lửng giữa không trung.
Thẩm Niên ngẩng đầu lên, bắt gặp cử chỉ ngập ngừng ấy, hai má cô ta thoáng ửng hồng. Một lúc sau, giọng cô ta run run vang lên:
"Anh Khúc, anh đối xử với em tốt như vậy, em thật sự không biết phải báo đáp anh thế nào..."
Từ Khúc mím môi, giọng trầm xuống:
"Khách sáo làm gì? Chúng ta đều là người quen, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà."
Thẩm Niên cúi đầu thấp hơn, để lộ chiếc gáy trắng ngần mảnh mai, giọng nói mềm nhũn như nước:
"Không phải vậy, từ trước đến nay chưa từng có ai đối xử với em tốt như thế. Hôm đó em chỉ đánh liều hỏi thử xem anh có thể giúp cháu em được không, không ngờ anh lại đồng ý ngay. Em càng không dám nghĩ... anh sẽ đặt mẹ con em lên trước cả chị dâu. Em biết như vậy là sai trái, nhưng trong lòng em thật sự rất cảm động."
Từ Khúc im lặng không đáp. Thẩm Niên lại tiếp tục tỉ tê:
"Lần đó trời mưa to, em chỉ hơi sợ một chút, anh liền bỏ cả việc lái xe, đứng lại dỗ dành em suốt hơn một tiếng đồng hồ. Rồi hôm nay xảy ra chuyện, em hoảng loạn chẳng biết gọi cho ai, liền gọi cho anh, không ngờ anh lại đến nhanh như vậy..."
Cô ta vừa nói vừa nghẹn ngào:
"Số em khổ từ nhỏ, ở nhà thì trọng nam khinh nữ, lấy chồng thì bị đánh mắng. Đây là lần đầu tiên trong đời có người đứng ra bảo vệ em."
Bình Luận Chapter
0 bình luận