Năm đó phụ thân đưa ta vào cung. Ta ghét lễ nghi rườm rà nên lén trốn ra ngoài, thấy một thiếu niên khoác áo quý tộc ngồi một mình ngắm trăng. Ta cứ tưởng là con nhà quyền quý nào đó liền ngồi cùng và trò chuyện cả buổi.
Với ta, đó chỉ là một đêm như bao đêm khác, không có gì đặc biệt.
Nhưng không ngờ với Lăng Uyên, nó lại quan trọng đến mức yêu sai người cả đời.
Chàng hại chết Vân Sơ, cũng hủy cả cuộc đời ta.
“Không thể nào… Rõ ràng là đêm ấy, ta thấy có nốt ruồi bên khóe mắt, sao có thể là nàng?” Giọng Lăng Uyên run rẩy.
Ta nhẹ nhàng vén tóc bên trán để lộ một vết sẹo nhạt.
“Hóa ra ngươi thậm chí chưa bao giờ nhìn kỹ ta. Năm đó ta ngã ngựa, đá cắt rách da. Dù sau này đã lành nhưng nốt ruồi ấy cũng không còn. Nếu ngươi từng nhìn ta kỹ một lần thì đã thấy nơi khóe mắt có vết sẹo này.”
Lăng Uyên như mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế.
Chàng thì thào.
“Là nàng… Thì ra luôn là nàng… mà ta lại nhận nhầm người. Ta còn đối xử với nàng như thế.”
Ta không nói gì thêm, chỉ quay lưng bước đi.
Khi rời Tử Vân Cung thì trời đã tối.
Ta ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc giữa trời đêm.
Vẫn giống như năm đó.
Chỉ tiếc là ai có thể ngờ, mười mấy năm sau kết cục lại là thế này.
21.
Sáng hôm sau, Bảo Hạ hốt hoảng đánh thức ta.
“Nương nương. Hoàng thượng… băng hà rồi.”
Chàng được phát hiện ngồi lặng lẽ trong sân, bên cạnh là hai phong thư. Một bức gửi cho Bạch Mạn Ninh, một bức gửi cho Hoàng hậu.
Lá thư gửi Bạch Mạn Ninh là Lăng Uyên dùng máu để viết.
Từng nét chữ trong thư đều là sự tuyệt vọng và sám hối. Lăng Uyên nói bản thân không còn mặt mũi sống trên đời.
Ta đọc xong rồi đưa thư lại cho Bảo Hạ.
“Đem đi đốt đi.”
Ta không chấp nhận lời xin lỗi của chàng.
Vài dòng chữ nhẹ nhàng không thể đổi lại mạng sống cha mẹ ta, càng không thể bù đắp năm tháng thanh xuân ta bị vùi lấp trong tuyệt vọng.
Trong thư gửi cho Hoàng hậu, Lăng Uyên nói vị trí Ngọc Tỷ và lập di chiếu nhường ngôi cho Hoàng hậu Bạch Mạn Ninh.
Ta nhờ Bảo Hạ mang bức thư này đến cho Thái phó.
Từ đó, ta trở thành Nữ đế danh chính ngôn thuận.
22.
Đêm Giao thừa năm ấy, ta sai người đưa hai mươi hai món ăn Tết và vô số phần thưởng đến Quảng Dương Hầu Phủ.
Năm xưa vì chọc giận Lăng Uyên, ta buộc phải bôi nhọ Vân Sơ, lợi dụng Dục Tú. Nay cũng đến lúc trả lại trong sạch cho họ.
Quan tài của Vân Sơ được Quảng Dương Hầu Phủ đón về chôn cất nơi mộ tổ nhà họ Tần.
Từ Khải cô độc, Quảng Dương Hầu không con trai nên dâng tấu xin nhận hắn làm nghĩa tử. Ta chuẩn tấu.
Năm nay Thái phó rất vui, hẹn Tô tướng quân và Từ Khải đến Quảng Dương Hầu Phủ cùng uống rượu mừng năm mới. Nghe nói ông ấy say đến nỗi ôm Tô tướng quân khóc nức nở.
“Cuối cùng lão phu cũng không thẹn với Bạch lão đệ rồi.”
Tiệc Giao thừa trong cung năm nay không có Phu nhân quan lại nào dự, chỉ có các phi tần hậu cung.
“Dạo này mọi chuyện bận rộn, các tỷ muội cũng đã vất vả nhiều. Chúng ta cùng trải qua bao năm tháng, hôm nay bổn cung kính mọi người một ly.”
“Tối nay chúng ta cùng thức trọn đêm lần cuối. Từ mai, mỗi người có thể về nhà đón Tết, an vui tự tại.”
“Đây là quà ta chuẩn bị cho các tỷ muội. Bạc, điền trang, cửa hiệu, nhà cửa đều có. Nếu không định tái giá thì đây là vốn để tự lập. Còn nếu muốn tái giá thì coi như của hồi môn ta tặng. Chỉ xin nhớ một điều, dù cuộc đời này có ra sao cũng không được làm bản thân chịu thiệt. Và dù ở đâu, ta vẫn là trưởng tỷ của các người.”
Đêm Giao thừa ấy rất náo nhiệt. Mọi người vừa khóc vừa cười, cười trong nước mắt, đến khi trời hửng sáng mới lần lượt về cung nghỉ.
Ta ngủ một giấc đến tận trưa, tỉnh dậy thì thấy Bảo Hạ và Lệ phi đang chuyện trò rôm rả.
“Tỷ còn không mau dậy? Mọi người đang đợi kìa.” Lệ phi cười híp mắt trêu.
Khi ta và nàng ta đến chính điện, tất cả phi tần đã thay thường phục và đồng loạt quỳ xuống.
“Thần thiếp khấu biệt trưởng tỷ.”
Nước mắt ta lại tuôn ào ào.
“Được rồi. Được rồi. Sau này nhớ ta thì cứ đến chơi, đừng làm như tiễn biệt không gặp lại như thế. Mau về hết đi nào.”
Tiễn mọi người xong, ta nhìn sang Lệ phi.
“Sao cô còn chưa đi?”
Nàng ta cười hí hửng khoác tay ta.
“Muội sẽ ở lại với tỷ đến ngày rằm. Nếu không, ta sợ tỷ nhớ mình đến phát khóc.”
Ta búng nhẹ vào trán Lệ phi.
“Ta thấy cô không nỡ rời cung là vì cái bụng thì có.”
Sau ngày rằm, ta phong Lệ phi làm huyện chủ.
Đồng thời ban bố một đạo luật.
Từ nay trên khắp cả nước, các nữ nhân tái giá đều được triều đình trợ cấp hằng năm. Nếu muốn ly hôn, chỉ cần tự viết hưu thư mang đến phủ nha đóng dấu là có hiệu lực.
Bảo Hạ ngồi bóc quýt cho ta vừa cười vừa nói.
“Quả thật chỉ có nữ nhân mới thật sự hiểu và giúp được nữ nhân.”
23.
Năm ta hai mươi sáu tuổi, sáng sớm đã bị Lệ phi đánh thức.
Bảo Hạ than trời.
“Huyện chủ làm ơn nhỏ tiếng một chút, dạo này Bệ hạ mệt lắm.”
Lệ phi chẳng hề áy náy.
“Mệt gì chứ. Ta chuẩn bị quà cực kỳ đặc biệt, phải cho tỷ xem từ sớm mới được.”
Nàng ta kéo ta ra cửa.
Trước mắt ta là cảnh tượng vô cùng bất ngờ.
Tất cả các tỷ muội đều quay trở về.
Người thì dắt theo phu quân.
Người thì đưa cha mẹ đến.
Người ôm đàn tỳ bà, kẻ mang theo cuộn tranh quý nhất đời.
Ai nấy đều hồng hào rạng rỡ, môi nở nụ cười.
“Trưởng tỷ. Sinh thần vui vẻ.”
Ta cố ngăn giọt lệ nơi khóe mắt mà trách yêu.
“Các người thật là…”
Nhưng trong lòng lại vui như nở hoa.
Thật tốt biết bao.
Hoàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận