Mãi đến hôm nay, ta mới có chút thời gian rảnh.
“Dạo này Hoàng thượng vẫn khỏe chứ?” Ta mỉm cười hỏi.
Chàng ngồi bên cửa sổ nhìn lá vàng lặng lẽ rơi.
“Thu đến rồi.”
Ta nhìn người trước mắt tiều tụy trắng bệch, không còn bóng dáng phong lưu hào hoa của ngày xưa nữ.
“Hoàng thượng khi xưa cũng là nhân vật phong lưu nhất nhì trong số các Vương gia, nay thành ra thế này thật khiến người ngoài bất ngờ đấy.”
Lăng Uyên tự cười mỉa.
“Năm đó dù có phong lưu thế nào cũng không bằng tính toán của người bên gối hôm nay. Nàng bắt đầu dòm ngó ngôi vị Hoàng đế của ta từ khi nào thế?”
Ta ngồi đối diện, nhẹ nhàng đáp.
“Không hẳn là dòm ngó, chỉ cảm thấy ngươi không xứng. Ngươi ỷ mình là Hoàng đế có quyền thế, không coi vận mệnh của nữ nhân ra gì, tuỳ tiện kiểm soát bọn ta, dụ từng người chúng ta vào chốn thâm cung tường cao rồi lại vứt bỏ chẳng quan tâm, để mặc thanh xuân trôi qua, nhan sắc phai tàn.”
Lăng Uyên cười lớn.
“Trẫm là Hoàng đế. Là Hoàng đế thì có quyền làm vậy. Phụ hoàng năm xưa làm được thì sao Trẫm lại không? Mẫu phi của Trẫm cũng bị Phụ hoàng ép nhập cung. Được ông ta sủng ái thì sao chứ? Bà ấy vẫn bị khinh thường vì xuất thân thấp hèn. Dù đã sinh ra Trẫm, dù Trẫm văn võ song toàn nhưng vì là con của một nữ nhân tầm thường nên vẫn bị dè bỉu.”
“Nhưng ai đã khiến Mẫu phi rơi vào cảnh đó? Chẳng phải vì Phụ hoàng nắm quyền đó sao?”
“Cho nên Trẫm muốn trở thành người có quyền nhất. Trẫm muốn cho những kẻ từng cười nhạo xuất thân của mình biết ai mới là vị vua đích thực.”
Nói đến đây, Lăng Uyên kích động đứng bật dậy.
Trước giờ ta không hề biết lý do chàng muốn làm vua lại là như thế.
Khi ta gặp Lăng Uyên, Mẫu phi của hàng đã mất vì bệnh. Chàng là người tài giỏi nhất trong số các Vương gia nhưng không phải người có hy vọng kế vị cao nhất.
Chỉ đến khi cầu hôn ta, dựa vào binh quyền của phụ thân, sau khi các Vương gia tranh đoạt lưỡng bại câu thương, chàngmới ngồi được lên ngôi.
Lăng Uyên nghẹn ngào nói tiếp.
“Nhưng làm vua rồi thì sao? Lòng Trẫm vẫn trống rỗng. Tưởng rằng khi đứng trên đỉnh quyền lực, ai nấy cũng thần phục thì Trẫm sẽ mãn nguyện. Nhưng hóa ra trong lòng vẫn trống trải.”
“Cho đến khi gặp Vân Sơ, Trẫm biết mình có lỗi với nàng ấy. Nhưng chỉ có nàng ấy mới chữa được tâm bệnh của Trẫm.”
Nghe những lời này, ta nhớ lại quá khứ từng nghĩ là đẹp kia hóa ra chỉ là màn kịch độc diễn.
Từ đầu đến cuối, chỉ có ta là thật lòng.
May mà giờ đây ta đã nhìn thấu và cũng đã cạn tình.
“Đáng tiếc là tấm chân tình của ngươi, Vân Sơ không hề coi ra gì. Người nàng ta yêu xưa nay không phải là Hoàng thượng. Người đó là ai, ngươi cứ từ từ mà đoán.” Ta đứng dậy định rời đi.
Không ngờ đột nhiên Lăng Uyên hét lớn sau lưng.
“Không thể nào. Ta quen nàng ta từ thuở nhỏ. Đêm Giao thừa năm ấy, khi mọi người phớt lờ ta, nàng ấy ngồi với ta dưới mái hiên ngắm trăng suốt cả buổi tối. Chính nàng ấy đã khuyên ta phải kiên cường, đừng vì lời thiên hạ mà buồn. Ta nhận ra nàng ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên, vẫn là nốt ruồi nơi khóe mắt ấy.”
“Ta đã cho người điều tra. Đêm giao thừa năm đó, nàng ấy và Quảng Dương Hầu phu nhân vào cung. Nàng ấy chắc chắn từng động lòng với ta. Sau khi nhập cung, ta đã nói rất nhiều lần, nàng ấy chưa từng phủ nhận. Làm sao trong lòng nàng ấy không có ta được?”
Ta nghe đến đây, cả người bỗng như bị đóng đinh tại chỗ.
Bước chân nặng tựa ngàn cân.
Quay đầu lại, ta nhìn Lăng Uyên. Thì ra là chàng, không ngờ lại là chàng.
Ta thấp giọng nói.
“Có lẽ… nàng ta chỉ lười mở miệng thôi. Vì nàng ta hận ngươi đến tận xương, cũng không thèm mỉm cười huống chi là giải thích. Có lẽ vì nàng ta biết có mình bên cạnh thì ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được đúng người. Đó là cách nàng ta báo thù.”
“Chỉ vì một nốt ruồi ở khóe mắt mà Hoàng thượng có thể hoang đường bao nhiêu năm? Yêu bất nhiêu năm qua ư?” Ta hỏi với giọng run rẩy.
Lăng Uyên khựng lại một lúc, sau đó dịu dàng trả lời.
“Nàng ấy là người duy nhất chủ động nói chuyện với Trẫm. Từ đêm trăng sáng ấy, suốt mười mấy năm, Trẫm vẫn luôn ghi nhớ, nhớ ánh trăng hôm ấy, nhớ lời động viên ấy. Trong những tháng năm đen tối nhất, nàng ấy là ánh sáng duy nhất chiếu rọi đời Trẫm. Nếu nàng ấy mở lời muốn Trẫm bỏ ngôi báu để làm đôi phu thê bình thường, Trẫm cũng bằng lòng.”
“Vì ngôi vua này vốn cũng chẳng có gì hay ho. Có quyền lực ngập trời cũng không thể đổi lại Mẫu phi, càng không giữ được Vân Sơ.”
Ta không biết diễn tả cảm xúc khi ấy thế nào, vừa có bất ngờ, vừa có thương cảm, cũng có bi ai.
“Tuy ánh trăng không rực rỡ như Mặt trời, nhưng lại trong trẻo tĩnh lặng đủ để soi đường cho người lạc lối trở về. Vậy ngươi còn buồn gì nữa? Rồi cũng sẽ có ngày ngươi chứng minh được tài năng của mình. Nếu không thể làm Mặt trời, hãy làm mặt trăng đi. Trên bầu trời này cũng sẽ có chỗ cho người.”
Ta kiềm nước mắt mà nói ra từng câu từng chữ.
Lăng Uyên đứng yên như bị điểm huyệt, mở to đôi mắt nhìn ta sững sờ.
Một lúc sau, chàng khàn giọng.
“Sao… sao nàng lại biết?”
“Bánh ngọt trong cung ngấy quá, nếu có cơ hội thì ngươi nhất định phải nếm thử bánh nướng giòn vỏ. Ăn mới ngon.” Nước mắt ta rơi lã chã.
Lăng Uyên lao đến, lồng ngực phập phồng, tay đặt lên tim rồi thở hổn hển:
“Bạch Mạn Ninh… Bạch Mạn Ninh… Cô bé đêm Giao thừa năm đó là nàng sao?”
Thật là nực cười.
Trong những năm ta hết lòng yêu Lăng Uyên, chàng lại say mê người khác.
Mà ta chẳng thể ngờ người mà chàng yêu… lại chính là ta ngày bé.
Bình Luận Chapter
0 bình luận