MANG THEO BÁNH BAO NHỎ BỎ TRỐN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nếu phải kể lại nguồn cơn vì sao ta và Phó Tiêu lại tạo ra được tiểu oan gia kia, thì phải quay ngược về đêm định mệnh ba năm trước…

Năm ấy, Phó Tiêu đại thắng trở về.

Hắn được sắc phong làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân.

Lại còn là Đại tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ngu quốc.

Ngày hắn khải hoàn hồi kinh, từ Đông thành đến Tây thành người dân chen chúc đón rước, tiếng reo hò vang dậy đất trời.

Hoàng thượng ban thưởng vạn lượng vàng ròng, lại ban thêm một tòa phủ tướng quân bề thế.

Quy mô tráng lệ chỉ đứng sau phủ Thân vương.

Đêm hôm đó, phủ tướng quân mở yến tiệc tẩy trần linh đình để mừng công.

Ta theo chân sư phụ mang rượu đến chúc mừng.

Tiện thể cũng muốn kiếm chút lộc ăn trong bữa tiệc xa hoa này.

Ăn được nửa chừng thì bụng dạ ta bỗng nhiên trở chứng, đành phải vội vàng chạy đi tìm chỗ giải quyết.

Lúc quay lại, ta vô tình nhìn thấy một nam nhân cao lớn đang bước đi loạng choạng dọc theo hành lang.

Ta thề có trời đất chứng giám, lúc ấy ta chỉ đơn thuần là tò mò mà đi theo.

Nghĩ bụng nếu hắn say quá ngã ra đó thì ta giúp đỡ một tay cũng coi như làm việc thiện.

Nào ngờ mới theo đến cửa phòng…

Đã bị một cánh tay rắn rỏi kéo mạnh vào trong.

Cả người ta rơi vào một lồng ngực vững chãi, nóng hổi.

Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu.

Hơi thở nóng rực phả lên trán ta.

Tay ta trong lúc hoảng loạn vô tình chạm vào cổ hắn.

Nóng đến mức bất thường.

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Đôi môi đỏ mọng như anh đào, hơi hé mở, phảng phất hương rượu quế hoa do chính tay sư phụ ta ủ.

Thơm quá… mềm quá…

Khiến người ta chỉ muốn hôn một cái…

Khi ta kịp phản ứng lại thì miệng mình đã kề sát môi hắn rồi.

Ta chết lặng.

Hắn cũng bất động.

Lúc này, nhờ ánh nến hắt vào từ bên ngoài, ta mới nhìn rõ dung mạo của hắn.

Lông mày kiếm thanh tú, đôi mắt sâu thẳm như vực tối phản chiếu ánh lửa bập bùng.

Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là gì thì ta không sao nhìn thấu.

Thật xấu hổ, xấu hổ đến cực điểm.

Nhưng men rượu làm loạn tâm trí, cổ áo đen của hắn rộng mở, để lộ ra lồng ngực săn chắc đầy mê hoặc.

Còn khuôn mặt kia, ngay cả bóng đêm cũng không thể che lấp được vẻ tuấn tú phi phàm.

Nhìn ngắm một lúc, ta không kìm được mà nuốt nước bọt.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại hôn thêm một cái nữa.

Tuy rằng luyến tiếc, nhưng vốn định bụng hôn xong cái này là sẽ chuồn ngay.

Ai ngờ đâu lại bị bàn tay hắn giữ chặt lấy gáy, không cho ta rời khỏi đôi môi kia.

Cho đến khi ta gần như không thở nổi, hắn mới

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chịu buông tha.

Trong cơn mơ hồ, ta nghe hắn thì thầm một câu: “Đừng đi.”

Rồi hắn bắt đầu trở nên táo bạo hơn.

Đôi tay cũng bắt đầu không còn yên phận.

Trong luồng nhiệt khí cuộn trào, ta cũng nhiệt tình đáp lại.

Nghĩ bụng, bản thân đã hai mươi tuổi rồi, cũng nên nếm thử chút phong vị nhân gian xem sao.

Ta mượn rượu làm càn, hiến thân một cách triệt để.

Công bằng mà nói, Đại tướng quân quả không hổ danh là người dũng mãnh nơi sa trường.

Hành hạ ta đến mức mệt lả đi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh lại thì trời đã về khuya.

Bên gối cũng đã trống không, chẳng còn bóng người.

Men rượu cũng đã tan biến.

Ta tỉnh táo lại, bắt đầu cảm thấy hối hận vô cùng.

Vừa định rón rén rút lui thì nghe thấy tiếng người gọi vọng từ bên ngoài:

“Đại tướng quân.”

Người bên kia khẽ đáp lại một tiếng.

Nghe tiếng cửa mở, ta vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

Người đó ngồi xuống mép giường, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta.

Thật lòng mà nói, cảm giác rất nhột.

Lúc ta gần như không nhịn được nữa thì hắn mới chịu rút tay về.

Sau đó, ta cảm nhận được nệm giường lún xuống, có người nằm xuống bên cạnh.

Một lúc sau, tiếng hít thở trầm ổn vang lên bên tai.

Ta hé mắt nhìn trộm.

Gương mặt tuấn tú kia đang ở ngay trước mắt.

Vừa nãy người bên ngoài gọi hắn là Đại tướng quân.

Lẽ nào… hắn chính là Phó Tiêu – vị Đại tướng quân lẫy lừng uy chấn thiên hạ kia?!

Ta vậy mà lại to gan lớn mật chủ động ngủ với Đại tướng quân?!

Cứu mạng!

Ta chỉ là một dân nữ thấp cổ bé họng, nếu biết trước hắn là Đại tướng quân, cho ta ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm càn như vậy!

Nếu để hắn biết ta – một thôn nữ quê mùa – dám dụ dỗ bậc quý nhân tôn quý như thế.

Chẳng phải sẽ bị lột da rút xương sao?

Vì để bảo toàn cái mạng nhỏ này, đêm đó ta đã lén lút bỏ trốn ngay trong đêm.

Trên đường đi, ai hỏi ta là ai, ta đều nói dối là tiểu thương mang rượu đến, say quá nên ngủ quên.

Người ta thấy ta chỉ là một nữ tử yếu ớt, cũng không nỡ làm khó dễ.

Thoát khỏi phủ tướng quân, ta vơ vội hành lý chạy một mạch về vùng quê hẻo lánh.

Về sau, thấy kinh nguyệt mãi không đến, ta đi bắt mạch mới biết mình đã mang thai.

Dù sao cũng là máu mủ ruột rà của mình.Vốn không nỡ bỏ đi cốt nhục, ta liền mua một tòa tiểu viện nằm sâu trong rừng trúc để ẩn cư.

Ngày thường, ta tự tay ủ rượu, mang lên trấn trên đổi lấy chút bạc vụn trang trải qua ngày.

Sau đó, tiểu A Cửu chào đời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!