Người thì cho bát gạo, kẻ lại biếu miếng thịt.
Mấy vị huynh đài hàng xóm cũng thường đẽo gọt những món đồ chơi gỗ tinh xảo tặng cho A Cửu.
Rồi sau đó…
Chính là cục diện trước mắt này.
2
Ta ngàn vạn lần không ngờ tới, hắn lại có thể tìm được đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này.
Quan trọng nhất là… đã ba năm trôi qua rồi.
Cho nên khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta phải mất một lúc lâu mới đem gương mặt mờ nhạt trong ký ức trùng khớp với người đang ngồi sừng sững trước mắt.
Mấy nam nhân làm công trong viện đều đã bị hắn cho người giải tán hết.
Giờ khắc này, hắn đang an tọa trên chiếc ghế thái sư cũ kỹ mà ta mua lại với giá rẻ mạt, trong lòng ôm lấy nhi tử của ta, dáng vẻ đầy cưng chiều.
Còn ta, lại đứng trước mặt hắn khúm núm như một tội nhân chờ định đoạt.
Trong lòng thấp thỏm không yên, lo sợ rằng liệu có phải vì ta to gan trộm long tráo phụng, tự ý sinh hạ huyết mạch Phó gia, nên hắn muốn đem ta ra lăng trì xử tử hay không…
"Ngươi tên là gì?" Phó Tiêu chậm rãi mở lời.
Ta cứ ngỡ hắn đang thẩm vấn mình, bèn lập tức cung kính đáp:
"Khởi bẩm tướng quân, dân phụ tên là Từ Lê."
Nghe xong, sắc mặt hắn thoáng sững lại, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói:
"Bổn tướng không hỏi ngươi."
"Dạ?"
Tiểu A Cửu đang ngồi gọn trong lòng hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, ngây thơ hỏi:
"Cha đang hỏi Tiểu A Cửu sao?"
Phó Tiêu khẽ nhếch môi cười, đưa tay cào nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của đứa trẻ, gật đầu:
"Phải."
"Ồ." Ta ngượng ngùng, lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống.
"Con tên là Từ Cửu, cha có thể gọi con là Tiểu A Cửu cũng được."
"Là nương đặt cho con sao?"
"Vâng ạ!"
"Cha thấy tên này có hay không?"
"Rất hay, phàm là thứ gì nương đặt cho con đều là hay nhất."
"Cha ơi, sao bây giờ cha mới về tìm con vậy?"
Quả không hổ là con trai ruột của ta.
Câu này nói trúng tim đen ta rồi.
Ta lén lút ngước mắt lên, muốn thăm dò sắc mặt của Phó Tiêu.
Nào ngờ vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ta hoảng hốt vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
"Vậy thì phải hỏi nương của con, tại sao năm đó lại trêu chọc ta rồi nhẫn tâm vứt bỏ."
!!!
Trêu chọc cái gì chứ?!
Tiểu A Cửu quay sang nhìn ta, đôi mắt to tròn đầy thắc mắc:
"Nương ơi, 'trêu chọc rồi vứt bỏ' nghĩa là gì vậy?"
......
Đừng hỏi nương.
Hỏi cũng không có kết quả tốt đâu.
Sự im lặng của ta trong mắt hắn dường như đã trở thành lời thừa nhận mặc định.
Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của một lớn một nhỏ, ta đàn
"Chính là… nương chỉ cần con, chứ không cần phụ thân con…"
......
Tĩnh lặng.
Là Phó Tiêu đang im lặng đến đáng sợ.
"Vậy bây giờ nương còn cần phụ thân không?"
......
Ánh mắt…
Ánh mắt của Phó Tiêu quá mức rực lửa và chăm chú, khiến ta không dám thở mạnh.
Con à, con có biết những câu con vừa hỏi… thực sự là đang đùa với lửa không?
"Từ nương tử—"
Ngoài viện bỗng vang lên tiếng gọi oang oang của bà Tôn đại nương.
Bà ấy tay xách theo một giỏ thức ăn, bước nhanh vào trong sân.
"Từ nương tử, hôm nay chẳng phải ngày giỗ của phu quân cô sao? Sao giờ này còn ở đây tán dóc với khách khứa thế này?"
Vừa dứt lời, bà quay đầu lại liền trông thấy Phó Tiêu.
"Ô, nhà có khách quý à."
Giờ phút này, sắc mặt Phó Tiêu đã đen như đáy nồi.
Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại.
—
3
Hồi mới dọn đến ngôi làng này, để tránh miệng lưỡi thế gian dị nghị, ta đã bịa chuyện rằng phu quân mình đã tử trận nơi sa trường, chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Tôn đại nương là người nhiệt tình nhất trong làng.
Mỗi năm bà đều nhớ kỹ ngày giỗ mà ta đã tùy tiện bịa ra, để cùng ta mang lễ vật ra viếng mộ chồng.
Mà sự xuất hiện đột ngột này của bà, vô tình lại trở thành một cơ hội tuyệt hảo để ta phủ nhận việc A Cửu là con ruột của Phó Tiêu.
Ta liếc nhìn Phó Tiêu một cái, rồi vội vã bước lên đón bà Tôn.
"Vâng ạ, lẽ ra con phải đi rồi, nhưng mà trong nhà có khách nên trễ nải một chút."
Dứt lời, ta bước nhanh đến, dứt khoát bế Tiểu A Cửu từ trên người Phó Tiêu xuống.
"Tiểu A Cửu, hôm nay là ngày đi thăm phụ thân con, con quên rồi sao?"
Đứa trẻ mới lên ba, người lớn nói sao thì tin vậy.
Thằng bé lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ ta, ngoan ngoãn nói:
"Đúng rồi, hôm nay phải đi gặp phụ thân mà."
Ta mỉm cười hài lòng, rồi làm ra vẻ ngại ngùng quay sang Phó Tiêu, thi lễ nói:
"Tướng quân, thật sự thứ lỗi. Khuyển tử nhà ta tuổi còn nhỏ dại, từ bé đã thiếu vắng tình cha, hễ thấy nam nhân nào tuấn tú một chút liền gọi bừa là cha. Mong tướng quân đại nhân đại lượng đừng trách phạt."
Tôn đại nương đứng bên cạnh cũng vội vàng cười xòa phụ họa theo:
"Đúng đó, đúng đó. Tiểu A Cửu lúc trước còn gọi lão Thiết Ngưu hàng xóm là cha nữa kia mà."
Đa tạ bà, Tôn đại nương.
Chỉ là, sắc mặt Phó Tiêu lúc này… càng lúc càng đen kịt, tựa như sắp có bão tố ập đến.Sát khí trên người hắn nồng đậm đến mức tựa như có thể lập tức xông pha trận mạc, giết địch đoạt thành ngay tại đây.
Ta sợ hãi đến mức cả người run lên bần bật, chẳng khác nào cành liễu trước gió.
Để gia tăng thêm phần tin cậy, ta lấy hết can đảm, trịnh trọng mời hắn cùng đi viếng mộ vong phu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận