1
Đông Chí năm thứ ba.
Lời ta vừa dứt, câu "Chàng hãy về đi" còn chưa kịp tan vào gió tuyết.
Từ ngoài cửa, một tiếng gọi khàn khàn mà quen thuộc vang lên: "A Lê."
Vị Đại tướng quân khoác trên mình bộ chiến giáp nhuốm màu phong sương... rốt cuộc đã trở về.
Chàng một mình chống giữ ngàn vạn binh mã, mang về thắng lợi huy hoàng cho Ngu quốc.
Nhưng khi viện binh vừa tới, cũng là lúc chàng sức cùng lực kiệt mà ngã xuống.
Vết thương chồng chất, khó khăn lắm mới dưỡng cho lành lặn đôi chút.
Vậy mà chàng chẳng chịu nghỉ ngơi lấy một khắc, lập tức thúc ngựa ngày đêm quay về tướng phủ, chỉ để được gặp lại thê tử và hài nhi.
Tương tư nghẹn lời, lệ nhòa đôi mắt.
Chúng ta ôm chặt lấy nhau, tựa như chỉ cần lơi lỏng một chút thôi... người kia sẽ tan biến vào hư vô như một giấc mộng.
Chàng ôm ta, cơ thể cao lớn khẽ run rẩy: "A Lê, ta nhớ nàng... nhớ đến phát điên."
"Thiếp cũng vậy..."
Khải hoàn hồi kinh, Phó Kỵ Đại Tướng Quân năm nào, nay đã được sắc phong làm Đại Tướng Quân thống lĩnh thiên hạ binh mã.
Hoàng thượng muốn ban cho chàng một phủ đệ bề thế hơn, khang trang hơn để xứng với công trạng.
Nhưng chàng đã khước từ.
Bởi lẽ, trong tướng phủ cũ kỹ này... lưu giữ bóng hình của người con gái mà chàng yêu thương sâu đậm nhất.
2
A Cửu lại bị Phó Tiêu dùng gia pháp hầu hạ.
Nguyên do là nghịch tử này không chịu nghiêm túc luyện võ, lại còn to gan lớn mật dụ dỗ con gái nhà người ta trốn ra bờ biển chơi.
Báo hại phụ mẫu của cô nương ấy tá hỏa tam tinh đi tìm, náo loạn cả lên.
Vị cô nương kia ta từng gặp qua một lần – dung mạo thanh tú, trong trẻo như nước hồ thu.
Chỉ có điều, tính tình nàng ấy có phần lạnh lùng, ít nói.
A Cửu vừa thấy người ta xinh đẹp liền quấn quýt không rời nửa bước.
Đúng là cái nết si tình y hệt phụ thân nó năm xưa.
Về sau, nó theo chân Phó Tiêu ra sa trường, lập công trở về.
Việc đầu tiên làm là rước cô nương kia về dinh làm vợ.
Từ ngày thành thân, đôi trẻ cứ dính lấy nhau như hình với bóng, ân ân ái ái suốt ngày.
Đến mức ta nhìn vào cũng thấy "nhức mắt".
Kết quả, hắn còn dám mạnh miệng bao biện: "Mẫu thân à, cảm giác này con đã phải chịu đựng suốt mười tám năm qua khi nhìn hai người rồi đấy."
Phó Tiêu đứng bên cạnh nín cười, thuận tay ôm ta vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:
"Đi thôi A Lê, mặc kệ tên tiểu tử thối đó. Ta đưa nàng đến Túy Tiên Lâu thưởng thức món gà quay mới ra lò."
"Ăn nữa thì y phục năm ngoái của thiếp không mặc vừa đâu."
"Không sao, ta sẽ mua cho nàng y phục mới của năm nay, bao nhiêu cũng được."
A Cửu: "......"
3
"Phó Thiên Lệnh! Con to gan lắm, dám bắt cóc c
Ta giận đến mức cầm roi tre rượt theo con bé chạy khắp phủ.
"Vậy con biết làm sao bây giờ? Huynh ấy đâu có chịu đi theo con!"
"Tam Hoàng Tử thân thể yếu ớt, ngọc thể ngàn vàng, sao chịu nổi kiểu lôi kéo thô bạo của con hả?!"
"Cho nên con mới phải tìm thuốc cứu huynh ấy mà!"
"Hoàng tử sống trong thâm cung, thái y vây quanh, thuốc gì mà không có? Cần gì con phải bắt người ta đi tìm?!"
"Nhưng vị y tiên đó tính tình quái gở, con mời không được, đành phải lôi người bệnh đến tận nơi thôi!"
"Con còn dám giảo biện nữa à?! Nếu không nhờ phụ thân con có tình nghĩa sâu nặng với Hoàng thượng, thì giờ này con đã phải vào ngục lao ăn cơm tù rồi! Mau lại đây tạ lỗi với Tam Hoàng Tử ngay cho ta!"
Chuyện là trước đó, Hoàng thượng đột nhiên phái người đến phủ, báo tin Tam Hoàng Tử mất tích.
Tam Hoàng Tử là cốt nhục được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sủng ái nhất mực.
Vì từ nhỏ thân thể đã yếu nhược, bệnh tật triền miên nên luôn được tịnh dưỡng trong cung cấm.
Nửa tháng trước, Thiên Lệnh theo ta và Phó Tiêu tiến cung dự yến.
Không ngờ con bé vừa thấy Tam Hoàng Tử dung mạo như ngọc liền dính lấy người ta không rời.
Cách vài ba ngày lại lén lút mò vào hoàng cung tìm huynh ấy.
Chúng ta thấy con bé cũng không làm gì quá đáng, chỉ nghĩ là trẻ con tìm được bạn chơi hợp ý.
Nào ai ngờ... con bé trực tiếp bắt cóc người ta đi luôn.
Còn nói cái gì mà tìm được một vị thần y ẩn thế, có thể trị dứt điểm bệnh nan y cho Tam Hoàng Tử.
Sáng nay, ta cùng Phó Tiêu phải đích thân đi lôi cổ hai đứa nhỏ về phủ.
Dưới ánh mắt tóe lửa của ta, Thiên Lệnh miễn cưỡng bước tới trước mặt Tam Hoàng Tử.
"Tam Hoàng Tử, xin lỗi. Ta không nên bắt huynh đi. Đáng lẽ ta nên bắt lão đầu kia về đây mới đúng."
"Phó Thiên Lệnh!"
Tam Hoàng Tử tao nhã mỉm cười, giọng nói ôn nhu như gió xuân: "Không sao, ta cũng muốn được chữa khỏi bệnh. Phu nhân cũng đừng trách phạt muội ấy nữa."
Về sau, Tam Hoàng Tử thật sự cùng Thiên Lệnh trèo đèo lội suối đi tìm vị y tiên kia.
Hai năm sau, hắn thực sự khỏe mạnh, hồng hào trở lại.
Khỏe đến mức... còn dẫn theo một đứa nhỏ bụ bẫm trở về ra mắt.
Lần này, Phó Tiêu nổi trận lôi đình, cầm roi rượt đánh Tam Hoàng Tử chạy tóe khói.
"Ngươi cái đồ nhãi con! Con gái ta đưa ngươi đi chữa bệnh, thế mà ngươi lại dám làm ra cái chuyện cầm thú thế này hả?!"
Phó Tiêu rượt phía sau, Tam Hoàng Tử chạy trối chết phía trước.
Cuối cùng, Thiên Lệnh đứng khoanh tay, thản nhiên buông một câu:
"Phụ thân đừng đánh nữa, là con ép buộc huynh ấy."Thế là… kẻ bị truy đuổi lập tức đổi thành Phó Thiên Lệnh.
Ta ngửa mặt lên trời, buông một tiếng thở dài thườn thượt:
"Quả nhiên… đúng là cốt nhục Phó gia."
— Hoàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận