MANG THEO BÁNH BAO NHỎ BỎ TRỐN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phó Tiêu thấy ta bật cười, liền thuận thế tựa cằm vào hõm cổ ta, nũng nịu:

“A Lê, nàng hết giận rồi chứ?”

Ta cố nén cười, ra chiều nghiêm mặt:

“Vẫn còn giận lắm.”

“Hừm… Vậy vi phu dùng mỹ thực để dỗ dành nàng có được không?”

“Cũng được.”

A Cửu nghe thấy đồ ăn liền lon ton chạy đến, mắt sáng rỡ:

“A Cửu cũng muốn ăn!”

Phó Tiêu liền đưa tay chặn trán nó lại, nghiêm giọng:

“Trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng, không được.”

***

Từ sau khi Hứa Yên rời khỏi phủ, mọi sự dần trở nên yên ổn, tảng đá đè nặng trong lòng ta cũng được gỡ bỏ.

Thường ngày, Phó Tiêu đến doanh trại luyện binh, chỉnh đốn quân ngũ.

Còn ta thì dẫn A Cửu đến tửu quán của sư phụ, phụ giúp người chưng cất rượu, cuộc sống trôi qua bình dị mà ấm êm.

Cho đến năm sau, ta hạ sinh đứa con thứ hai.

Đêm hôm ấy, con vừa cất tiếng khóc chào đời, Phó Tiêu liền nhận được quân lệnh khẩn cấp, phải lập tức xuất chinh.

Hắn ngồi bên mép giường, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta và đứa trẻ đỏ hỏn đang say ngủ.

Thời gian quá đỗi ngắn ngủi, mà lời muốn nói lại chất chứa quá nhiều.

Sau cùng, chỉ còn lại ánh mắt thâm tình nhìn nhau, nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.

Tương tư vô ngữ, lệ ngàn hàng.

“Thiên Lệnh.”

Đó là cái tên hắn đặt cho con gái trước khi khoác áo giáp rời đi.

Nào ngờ đâu, suốt ba năm ròng rã, tiểu Thiên Lệnh vẫn chưa từng được nghe phụ thân gọi tên mình lấy một lần.

Cứ ngỡ xuân sang năm ấy, hoa nở chim ca, ta sẽ được gặp lại chàng.

Nhưng rồi xuân thứ hai trôi qua, xuân thứ ba lại đến…

Vẫn bặt vô âm tín.

Thư từ gửi về, từ mỗi tháng một phong, dần dà thành ba tháng một bức.

Rồi nửa năm, sau lại là một năm mới có một lá thư tay vội vã.

Cuối cùng, đến cả một lời nhắn gửi cũng chẳng còn.

Cho đến một ngày Đông Chí năm thứ ba.

Chiến báo từ biên cương cấp tốc truyền về Vương phủ.

Ta thúc ngựa như bay, bất chấp gió tuyết, gấp rút lao đến Vương phủ.

Khi ta đến nơi, mọi người đều đã quỳ rạp dưới sân viện, thái giám truyền chỉ còn chưa rời đi, thánh chỉ vàng rực đã được trao vào tay Vương gia.

Không ai mở miệng nói nửa lời.

Cả sân viện tĩnh lặng đến rợn người, chỉ nghe tiếng gió rít qua từng kẽ lá.

Ta vừa bước qua ngạch cửa, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta, bi thương và ái ngại.

“A Lê…” – Di nương khẽ gọi, giọng bà lạc đi.

“Di nương, quân ta thắng trận rồi phải không?” – Ta mỉm cười, cố giữ giọng bình thản hỏi bà.

Nhưng bà chỉ cúi gằm mặt, bờ vai run rẩy trong im lặng.

“Phó Tiêu đâu rồi? Sao chàng không ra đón con?”

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Vẫn không một ai trả lời ta.

Chỉ có vị công công kia khẽ thở dài, cất tiếng:

“Phó Tiêu tướng quân, vì nước quên thân, thân chặn giặc thù, cuối cùng đã tử trận sa trường. Thân vong giữa trận tiền, nhưng cờ xí vẫn đứng vững.”

Tử trận?

Hắn là Phó Tiêu – Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân vang danh thiên hạ, bách chiến bách thắng, sao có thể tử trận?

“Công công, ngài từng tận mắt chứng kiến sao?”

“Chiến báo do quân tiếp viện truyền về. Tướng quân khi ấy đã không còn hơi thở. Mấy hôm nữa… thi thể ngài ấy sẽ được đưa về…”

“Đủ rồi!” – Ta hét lên, cắt ngang lời ông ta.

“Nếu chưa tận mắt nhìn thấy chàng, ta tuyệt đối sẽ không tin.”

Ta xoay người bỏ đi, tai ù đặc chẳng còn nghe rõ tiếng người xung quanh.

Trời đất chao đảo, quay cuồng trước mắt.

“A Lê!”

Tại sao… tại sao không phải là giọng của chàng gọi ta?

Phó Tiêu… chẳng phải chàng đã hứa sẽ mang mỹ thực về dỗ dành ta sao?

Vậy mà… chàng lại nuốt lời rồi.

***

Cớ sao lại là mùa đông?

Mùa đông lạnh lẽo thấu xương biết bao nhiêu.

Chàng rõ ràng là người sợ lạnh nhất.

Nếu có thể, lần trở về này, chàng hãy chọn mùa xuân đi.

Ta sẽ kiên nhẫn đợi chàng.

Đợi chàng trở về, rồi chúng ta cùng dẫn A Cửu và Thiên Lệnh đi ngắm hoa lê nở trắng trời.

Còn nữa, chẳng phải chàng thích nhất là rượu Quế Hoa do chính tay ta ủ sao?

Ta đã chôn sẵn dưới gốc cây cho chàng mấy vò thượng hạng rồi.

Chờ đến lúc chàng về, hương rượu vừa độ nồng nàn nhất.

Nhưng chàng nhớ kỹ, lúc quay về, nhất định phải rửa sạch máu tanh trên người đi đấy.

Chàng biết mà, ta ghét nhất là mùi máu tanh nồng nặc.

Y phục chiến bào có rách nát, có lấm lem bùn đất cũng không sao.

Ta đã thức đêm may sẵn cho chàng mấy bộ y phục mới, đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, đẹp lắm đó.

Ta biết chàng chắc chắn rất muốn nhìn thấy Thiên Lệnh lớn lên trông đáng yêu thế nào.

Muốn xem A Cửu của chúng ta đã cao lớn hơn chưa.

Chỉ không biết… chàng có nhớ ta hay không?

Chàng không ở đây, đến cả thịt trên người ta, thứ mà chàng vất vả bồi bổ, cũng đều hao gầy đi mất rồi.

Đến lúc chàng ôm ta vào lòng, có khi lại thấy xương xẩu cấn tay, chàng sẽ đau lòng chết mất thôi.

Cho nên… chàng nhất định phải trở về, tiếp tục bồi bổ cho ta mập mạp trở lại.

Có được không, Phó Tiêu?Phó Tiêu à... ánh đao bóng kiếm nơi sa trường, liệu có lạnh lẽo thấu xương như tuyết trắng trời đông không?

Nếu lạnh quá, nếu chàng không chịu nổi nữa...

Vậy thì hãy mau về nhà đi.

Chẳng cần đợi đến xuân về hoa nở đâu.

Phó Tiêu... ta cầu xin chàng...

Hãy trở về đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!