MẪU DƯỢC: VẠN KIẾP ĐIÊU LINH Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lần này, chàng mang tên Lục Tùy, xuất thân từ gia đình hào môn phú hào, giỏi võ tòng quân, đã là Bách phu trưởng trong quân doanh.

Và ta lại tình cờ được phân bổ vào dưới trướng của chàng.

Chàng nhìn thấu sự khác biệt của ta, nhưng lại không vạch trần.

Thay vào đó, chàng đề bạt ta làm phó tướng, luôn giữ ta bên cạnh.

Lúc đó ta còn kinh ngạc không thôi, nay ngẫm lại, chàng mang theo ký ức của những kiếp trước, làm sao có thể không nhận ra ta cơ chứ.

Sau vài trận giao phong, ta phát hiện võ công của Lục Tùy không hề cao cường, thậm chí có thể nói là bình phàm đến mức không thể bình phàm hơn.

Lục Tùy ngược lại rất thẳng thắn: "Chức Bách phu trưởng này là do phụ thân ta bỏ tiền ra mua. Ông ấy mang một bầu nhiệt huyết báo quốc, nhưng lại sinh không gặp thời, thiên hạ thái bình, chẳng có trận chiến nào để đ//á/nh. Nay ngoại địch xâm phạm, đúng lúc để ta đụng phải, ông ấy liền ép ta phải ra chiến trường."

Ngữ điệu ngừng lại một chút, Lục Tùy kéo kéo ống tay áo của ta lắc qua lắc lại: "Tỷ tỷ tốt! Ta nhìn ra rồi, công phu của tỷ là đệ nhất thiên hạ, sau này đệ đệ đành phải trông cậy vào tỷ rồi."

Lục Tùy mười lăm tuổi, ánh mắt trong veo, trong đáy mắt tràn ngập sự sùng bái và kính mến.

Ta vốn dĩ muốn trả lại ân tình nhường thuốc năm xưa cho chàng, thì có lý do gì để chối từ?

Từ đó về sau, ta bảo vệ tính mạng cho chàng, thay chàng c//h/é/m g/i/ế//c quân thù.

Đao quang kiếm ảnh ta gánh vác, toàn bộ chiến công đều nhường hết cho chàng.

Kiếp này, chàng dường như rất rành rẽ những lời đường mật, luôn làm những trò chọc cho ta vui vẻ.

Ta bị chàng dỗ dành đến mức mờ mịt đầu óc, lén lút cùng chàng chung chăn chung gối trong cùng một doanh trướng.

Hai năm sau, địch quân bị đ//á/nh lui, quân ta còn chiếm thêm được hai tòa thành trì.

Đại thắng khải hoàn!

Lục Tùy lập được nhiều chiến công nhất, được phong làm Đại tướng quân.

Hồi triều diện thánh, Lục Tùy quỳ trên điện Kim Loan, dùng chiến công hiển hách để cầu thú Công chúa.

Hoàng thượng ưng thuận, lập tức ban hôn.

Ta chặn Lục Tùy lại trong phủ, lời chất vấn còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.

Chàng đã cướp lời: "Chiến công của ta quá lớn, chỉ có cưới Công chúa, làm một Phò mã nhàn tản, mới có thể bảo toàn mạng sống."

Cổ họng ta nghẹn đắng: "Vậy còn ta thì sao?"

Lục Tùy liếc nhìn ta một cái, nhíu mày nói: "Ta và ngươi đã có hai năm hoan ái mặn nồng, ngươi còn chưa thỏa mãn sao?"

Có lẽ vì từng xông pha trận mạc, trên người ta đã vương đầy sát khí.

Hơi thở ta dồn dập, vung tay tát chàng một cái điếng người, gào lên điên dại: "Ngươi từng nói sẽ cưới ta làm thê t ử, nếu ngươi dám rước cái thứ Công chúa rác rưởi gì đó, ta sẽ g/i/ế//c ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ươi!"

Lục Tùy bị tát cho choáng váng, lúc định thần lại, liền trở về dáng vẻ làm nũng như trước kia: "Tỷ tỷ tốt! Ta sai rồi có được không, ta đương nhiên là muốn cưới tỷ. Tỷ đợi ta, ta lập tức tiến cung để từ hôn."

Ta cứ ngỡ chàng đã bừng tỉnh ngộ, liền ngoan ngoãn ở trong phòng chờ đợi.

Nào ngờ chẳng biết từ lúc nào đã bị hạ mê dược, lúc tỉnh lại đã thấy mình bị giam trong ngục tối không thấy ánh mặt trời.

Những ngày tháng làm Phò mã dường như chẳng mấy tốt đẹp, Lục Tùy thường xuyên đến hành hạ ta để trút giận.

Hắn biết những vết thương trên người ta có thể tự chữa lành, nên đã không từ thủ đoạn nào để bạo hành ta.

Lần nào ta cũng đầy thương tích, m//á/u thịt be bét.

Lần nghiêm trọng nhất, ta đã chìm vào giấc ngủ say suốt ba ngày ba đêm.

Nhưng khi tỉnh lại, thân thể đã khôi phục nguyên trạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Về sau, Lục Tùy không đến nữa, hạ nhân đưa cơm rót nước cũng bặt vô âm tín.

Ta nằm trong ngục tối lạnh lẽo, chẳng biết năm tháng trôi qua, không một giọt nước hạt cơm, cứ thế thoi thóp sống sót qua ngày.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu...

Cửa ngục tối bỗng nhiên được mở ra.

Có người bước vào.

"Trời đất ơi! Dưới nền phủ Công chúa tiền triều vậy mà lại có người bị giam giữ."

"Vẫn còn sống kìa! Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?"

Ta chớp chớp đôi mắt bị ánh nến chiếu đến chảy cả nước mắt, ngẩn ngơ suy nghĩ về câu hỏi của người nọ.

Ta là ai?

Hình như ta quên mất rồi!

Ta mờ mịt lắc đầu.

"Là một kẻ ngốc nghếch! Cứ đưa ra ngoài trước rồi tính sau!"

Chương 6

Vương triều thay đổi, Tân đế nhân từ.

Ta được an bài vào Quốc công phủ, làm một tỳ nữ chuyên rửa thùng xí.

Thùng xí rất hôi thối, nhưng ta lại cọ rửa vô cùng hăng say.

Bởi vì nếu cọ rửa sạch sẽ, trong bữa cơm sẽ được thưởng thêm đùi gà.

Ta dường như rất sợ bị đói, rất sợ... rất sợ...

Một ngày nọ, ta đang chuẩn bị cọ rửa thùng xí cho các chủ t ử, thì chợt nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt vang lên.

Ta lục lọi tìm kiếm, không ngờ lại nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong một chiếc thùng xí.

Ta sợ hãi tột độ, gân cổ lên gào thét gọi người trong phủ.

Quốc công gia phái người vớt đứa bé trong thùng xí lên, còn mời Thái y đến chẩn trị.

Sau này nghe nói, đó là nhi t ử do Di nương sinh ra.

Quốc công phu nhân không sinh được nhi t ử, sinh lòng đố kỵ với Di nương, liền dùng một bé gái để tráo đổi nhi t ử của Di nương.

Sau đó ném nhi t ử của nàng ta vào thùng xí, để mặc cho tự sinh tự diệt.

Chẳng ngờ lại bị ta phát hiện, cứu sống được một mạng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!