MẪU DƯỢC: VẠN KIẾP ĐIÊU LINH Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

kẹp tóc phụ kiện tóc nữ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhận được một khoản tiền thưởng lớn, nhưng còn chưa kịp vui vẻ được mấy ngày, đã bị Quốc công phu nhân bới móc lỗi lầm rồi đuổi cổ ra khỏi phủ.

Ta không có ký ức, đầu óc lại mơ hồ hỗn loạn.

Chẳng bao lâu sau, ta bị lừa sạch tiền bạc, lưu lạc thành kẻ ăn mày.

Xin ăn được vài năm, lại bị bọn buôn người bán vào thanh lâu.

Ta chẳng biết làm gì, nói năng lại ngây ngốc khờ khạo, nên chẳng có vị khách nào chịu gọi ta.

Tú bà đ//á/nh ta một trận nhừ t ử để trút giận, rồi bắt ta làm nha hoàn thô sử để gạt nợ.

Nhiều năm trôi qua, thanh lâu làm ăn ngày càng phát đạt, các quý nhân trong kinh thành cũng thường xuyên lui tới.

Một ngày nọ, chợt nghe tin Thế t ử Quốc công phủ giá lâm.Trong lòng ta khẽ động, nhớ lại đứa trẻ sơ sinh từng cứu năm đó, vội vàng tiến lên nhìn.

Chỉ một cái nhìn, ta đã nhớ lại chuyện của rất nhiều, rất nhiều năm về trước.

Nhớ tới Tạ Hủy, kẻ đã tặng ta thuốc bất t ử!

Ta sống là để báo ân, vì báo ân của Tạ Hủy...

Đêm đó, thanh lâu không hiểu sao bốc cháy.

Ta bất chấp tất cả xông vào biển lửa, kéo Thế t ử đang hôn mê ra ngoài.

Đáng tiếc, cho dù ta bị thiêu đến mức mặt mũi biến dạng, Thế t ử vẫn hít phải khói đặc mà ch/ế//c ngạt.

Ta rất áy náy, vất vả lắm mới nhớ lại được chút ký ức, vậy mà vẫn không cứu được hắn.

Thế t ử bị thiêu ch/ế//c, thanh lâu buộc phải đóng cửa.

Ta lại một lần nữa lưu lạc đầu đường xó chợ, chỉ là lần này bị lửa thiêu trụi hết tóc.

Có người nói ta là ni cô, ta liền đến ni cô am xuất gia.

Chương 7

Xuất gia mười năm, ta sợ bị người ta nhìn ra sự khác thường vì dung mạo không già đi, lại nuôi tóc dài rồi hoàn tục.

Trên đường xuống núi, ta vô tình cứu được một vị đại phu.

Ông ấy hỏi ta muốn tạ lễ gì, trong lòng ta khẽ động, "bịch" một tiếng quỳ xuống.

"Tiểu nữ là ni cô mới hoàn tục, lần này xuống núi chính là muốn học chút bản lĩnh cứu người, mong sư phụ không tiếc lời chỉ giáo."

Từ đó, ta bắt đầu theo sư phụ học y.

Hơn hai mươi năm vội vã trôi qua, ta chôn cất hài cốt của sư phụ, đeo hành trang lên lưng, đi khắp nơi hành y, cũng có chút danh tiếng.

Vì tinh thông y lý và phật pháp, người đời đều gọi ta là Diệu Thủ Bồ Tát.

Vài ngày trước, tiểu sa di trong Quốc tự tìm đến ta.

Nói rằng Phương trượng chỉ sau một đêm khí tức suy nhược, cầu xin ta đến cứu chữa.

Ta liền đeo hòm thuốc lên núi.

Ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy ta, Phương trượng liền cho người lui ra, nói một phen lời như vậy.

Còn ta như bừng tỉnh sau cơn mộng, nhớ lại tất cả mọi chuyện trong những năm qua.

Ân tình mà ta luôn tâm niệm, hóa ra chỉ là một màn lừa kịch.

Thảo nào ta luôn gặp được kiếp chuyển thế của Tạ Hủy!

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> Thảo nào ta luôn mệnh đồ đa truân!

Những nỗi khổ ta từng nếm trải, những tội lỗi ta từng chịu đựng, đều trở thành vật tế khí vận để Tạ Hủy luân hồi cải mệnh.

Mà tất cả những điều này, hắn đều nhớ rõ.

Từ đầu đến cuối đều nhớ rõ...

Ta nuốt lại vị tanh ngọt đang trào lên trong miệng, siết chặt những đầu ngón tay đang run rẩy: "Ta không cam tâm! Phương trượng, loại thuốc này có cách nào hóa giải không?"

Tiếng tụng kinh dừng lại, Phương trượng đột ngột mở bừng hai mắt: "Có!"

Từ trong phòng bước ra, tiểu sa di liền tiến đến đón.

"Nữ Bồ Tát, thế nào rồi?"

Ta lắc đầu: "Đại sư đã viên tịch rồi! Xin hãy nén bi thương."

"Sư phụ!"

Tiểu sa di khóc lóc nhào vào trong.

Ta vừa định xoay người, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói thanh lãnh.

"Dám hỏi... các hạ có phải là thần y Diệu Thủ Bồ Tát?"

Cơ thể ta đột ngột cứng đờ.

Là giọng nói của hắn!

Ta thu liễm tâm thần, xoay người nhìn sang.

Quả nhiên là khuôn mặt của Tạ Hủy!

So với trước đây, khuôn mặt này càng thêm phần quý khí.

Từ thư sinh bần hàn, đến con trai hào thân, rồi lại đến đích t ử Quốc công phủ, lần này hắn lại mang thân phận gì đây?

Chương 8

"Bồ Tát thì không dám nhận! Tại hạ là Bạch Tố Cầm, chỉ là một du y chốn hương dã mà thôi."

Ta khẽ gật đầu, ngữ khí xa cách lại mang theo sự đề phòng.

"Thần y chớ nên tự khiêm! Bổn vương lần này đến Quốc tự, một là thay mặt Phụ hoàng đến thăm Phương trượng, hai là nghe nói trong chùa có mời ngài đến, nên muốn thử vận may một phen."

Ngữ khí của hắn khiêm hòa, thần tình thoáng nét ưu tư, hoàn toàn không có lấy một tia dáng vẻ của mấy kiếp trước.

Luân hồi chuyển thế quả thật thần kỳ!

Cho dù mang theo ký ức của mấy kiếp trước, cũng có thể hoàn toàn biến thành một người khác.

Bổn vương? Phụ hoàng?

Lần này hắn lại chuyển thế thành Hoàng t ử.

Đáng tiếc...

Khí vận của hắn dường như vẫn chưa đủ!

Ta nhìn đôi chân rủ xuống vô lực trên xe lăn của hắn, nhíu mày nói: "Quý nhân là muốn ta chữa chân?"

Đôi mắt hắn sáng lên vài phần: "Phải! Bổn vương tin tưởng y thuật của thần y."

Tùy tùng tiếp lời: "Nếu như ngài có thể khiến Ung Vương đứng lên được, tất sẽ có trọng thưởng."

Ta quay đầu nhìn về phía thiền phòng đang chìm trong tiếng khóc than: "Đợi tang lễ của Phương trượng kết thúc, ta sẽ theo ngươi về phủ, chữa trị cho ngươi."

Quy cách tang lễ của Phương trượng rất cao.

Phải mất trọn mười bốn ngày mới đi hết mọi nghi thức, Xá lợi được đưa vào Phật tháp mới xem như kết thúc.

Thiền phòng của ta và Ung Vương nằm cạnh nhau.

Người qua kẻ lại, thường xuyên chạm mặt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!