MẪU DƯỢC: VẠN KIẾP ĐIÊU LINH Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt cao cấp

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta có thể cảm nhận được, mỗi lần nhìn thấy Ung Vương, một nơi nào đó trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang muốn xông ra ngoài.

Là khí vận!

Ta dám chắc chắn, một khi bắt đầu chữa trị bệnh ở chân cho Ung Vương, hắn nhất định sẽ đứng lên được.

Mà ách vận của ta sẽ một lần nữa giáng xuống.

Thật may mắn, lần này đã có Phương trượng giúp ta!

Đêm trước khi rời khỏi Quốc tự, ta lẻn vào Phật tháp, lấy đi viên Xá lợi mà Phương trượng để lại.

Chương 9

"Bạch đại phu, đây là phòng của ngài, bên cạnh chính là tẩm thất của Vương gia."

"Vương gia đặc biệt dặn dò, phải sắp xếp cho ngài căn phòng gần ngài ấy nhất, Vương gia đối với ngài thật sự rất khác biệt đó!"

Hai tỳ nữ vừa nói vừa trêu chọc.

Trong lòng ta cười lạnh.

Đúng là khác biệt thật!

Ở gần mới dễ bề cướp đoạt khí vận của ta chứ.

Đáng tiếc, kể từ khi ta mang theo Xá lợi của Phương trượng, cảm giác xói mòn ở một nơi nào đó trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất.

Thêm vào đó, mỗi ngày tụng niệm Phật kinh, đầu óc ta cũng ngày càng trở nên thanh minh.

"Bổn tiểu thư ngược lại muốn xem thử Tuân ca ca đã mang một nữ t ử thế nào về đây!"

Đột nhiên vang lên một giọng nói lanh lảnh.

Vừa xoay người, đã lờ mờ nhìn thấy một bóng áo vàng nhạt từ xa.

Tỳ nữ liếc nhìn một cái, vội vàng nhắc nhở: "Bạch đại phu, người đến là con gái của Nhiếp chính vương - Hồ Ngọc Quận chúa. Tính tình kiêu ngạo ngang ngược, lại cực kỳ ái mộ Ung Vương, ngài nhất định phải cẩn thận lời ăn tiếng nói."

Trong lúc nói chuyện, Hồ Ngọc Quận chúa đã bước qua ngưỡng cửa, chằm chằm nhìn sang.

Tỳ nữ giới thiệu: "Vị này là Bạch đại phu, trong dân gian có mỹ danh là Diệu Thủ Bồ Tát, là thần y được Vương gia đưa về để chữa trị bệnh ở chân."

Hồ Ngọc Quận chúa nhếch môi: "Một thần y trẻ tuổi xinh đẹp thế này, đến Vương phủ thật sự chỉ để khám bệnh thôi sao?"

Nhìn rõ khuôn mặt của ả.

Trong đầu ta chợt lóe lên vài hình ảnh.

Lại là người quen!

Chỉ có điều lần trước gặp mặt, ả mới chưa đầy mười tuổi, không nhớ được dáng vẻ của ta.

Vậy cha của ả... Nhiếp chính vương...

Thú vị đây!

Hồ Ngọc Quận chúa bị ta nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, chống nạnh hét lên: "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn! Nói... ngươi giả danh thần y đến Vương phủ là muốn làm gì?"

Ta thu hồi tầm mắt, cười nói: "Lẽ nào Quận chúa là Ung Vương phi sao?"

Hồ Ngọc sửng sốt một chút, hai má ửng đỏ: "Vẫn... vẫn chưa phải!"

Ngữ khí của ta lạnh lùng: "Nếu đã không phải là Vương phi, ngươi lấy tư cách gì để chất vấn khách nhân của Vương phủ?"

Hồ Ngọc lập tức trợn tròn mắt: "Giỏi lắm! Ngươi dám sỉ nhục bổn Quận chúa! Người đâu, vả miệng ả cho ta."

Nói xong, đám gia bộc phía sau ả làm ra thế chuẩn bị xông lên vây lấy ta.

Các tỳ nữ gấp đến độ luống cuống: "Bạch đại phu, Quận chúa không dễ chọc đâu, ngài mau xin lỗi Quận chúa đi!"

Hừ!

Xin

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lỗi là chuyện không thể nào.

Tính toán lại món nợ trước kia thì được.

Chương 10

Ký ức của ta đã khôi phục toàn bộ.

Chút võ công học được trước kia cũng không phải là học uổng phí.

Vài tên nô bộc cỏn con...

Ta chống một tay lên mặt bàn, nghiêng người tung cước đá bay qua, mỗi một cước đều trúng phóc vào ngực.

Đám nô bộc ngã lăn quay ra đất một mảng lớn.

Mũi chân chạm đất, ta vươn tay chộp về phía trước.

Dưới ánh mắt kinh hãi của Hồ Ngọc, một tay ta túm lấy cổ áo ả, mượn lực xoay người vòng ra phía sau.

Tay kia biến chưởng thành trảo, bóp chặt yết hầu của ả, cười lạnh.

"Quận chúa, còn muốn vả miệng ta nữa không?"

Lồng ngực Hồ Ngọc phập phồng kịch liệt: "Ngươi dám uy hiếp bổn Quận chúa, ta phải g/i/ế//c ngươi, g/i/ế//c ngươi..."

"Xem ra Quận chúa vẫn chưa nhìn rõ tình hình hiện tại nhỉ!"

Ta nhấc chân đá mạnh vào nhượng chân ả.

Phịch!

Hồ Ngọc quỳ sụp xuống.

Bốn bề phút chốc chìm vào tĩnh lặng.

Phía sau lưng đột ngột vang lên tiếng quát lạnh lùng của Ung Vương.

"Các ngươi đang làm cái gì vậy?"

Tiếng bánh xe lăn từ xa tiến lại gần.

Ta buông tay ra.

Hồ Ngọc ôm lấy cổ họng, nhào tới gục dưới chân Ung Vương.

"Tuân ca ca, ả ức hiếp muội, sỉ nhục muội, huynh mau bắt ả lại đi."

Ta bình tĩnh nhìn về phía Ung Vương.

Ung Vương cũng nhìn ta, trong mắt lóe lên một tia tàn độc khó lòng nhận ra.

Phải rồi!

Hắn muốn có được sự ủng hộ của Nhiếp chính vương, thì bắt buộc phải lung lạc được trái tim của Hồ Ngọc Quận chúa.

Nếu như ở Quốc tự ta đã chữa khỏi chân cho hắn, lúc này hắn nhất định sẽ giống hệt như mấy kiếp trước.

Vứt bỏ ta như một đôi giày rách.

Đáng tiếc, chân của hắn vẫn chưa khỏi, hắn đành phải nhẫn nhịn!

Ung Vương khẽ vuốt ve đỉnh đầu Hồ Ngọc, khuyên nhủ: "Đừng giở tính trẻ con nữa, Bạch đại phu là người bổn vương mời về phủ để chữa trị bệnh ở chân."

Hồ Ngọc bật dậy, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin: "Tuân ca ca, huynh bênh ả mà không bênh muội sao?"

Ung Vương bất đắc dĩ nói: "Không phải! Là..."

"Huynh chính là thay lòng đổi dạ rồi! Rõ ràng huynh đã nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội, bảo muội đợi huynh chữa khỏi chân, sẽ xin Hoàng thượng ban hôn.

"Ả ta trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là thần y được? Huynh đang lừa muội! Mục đích huynh đưa ả về đây căn bản không phải là để chữa bệnh.

"Muội không thèm đợi huynh nữa, cũng không cần Phụ vương giúp huynh nữa, muội ghét huynh!"

Hồ Ngọc gào thét điên cuồng xong, liền quay đầu bỏ chạy.

Cơ mặt Ung Vương giật giật vài cái, trong mắt là lửa giận không thể kìm nén.

Trong lòng ta cười lạnh.

Tạ Hủy à Tạ Hủy!

Quân cờ đã dày công bày bố nhiều năm cứ như vậy mà mất kiểm soát.

Trong lòng chắc hẳn khó chịu lắm nhỉ!

Mà đây, chỉ mới là sự khởi đầu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!