"Ta trả lại thiên hạ cho Thánh thượng... lấy mạng này... đền cho Lý Trí."
Đồng tử của Tiết Ngộ bắt đầu vẩn đục tan rã, hắn ngửa đầu lên, vắt kiệt tia sức lực cuối cùng, rặn ra một nụ cười thê lương vỡ vụn:
"Thính Âm... hãy chăm sóc tốt cho hai đứa con của chúng ta... Dù cho trong lòng nàng có hận ta... cũng đừng quên ta..."
Nương ta mặt không cảm xúc rũ mắt nhìn hắn.
Đầu ngón tay người khẽ buông lỏng, ba đạo bùa bình an mà Tiết Ngộ dập đầu cầu xin được liền nhẹ tựa lông hồng, tựa như giấy lộn rơi lả tả trước mắt hắn.
"Tiết Ngộ, ngươi thông minh một đời, đáng lẽ phải sớm đoán ra, sao ta có thể thực sự mang thai hài tử của ngươi được."
Nương cao ngạo nhìn xuống đôi mắt ngập tràn sự van lơn của Tiết Ngộ, giọng nói tĩnh lặng như nước.
"Hơn nữa, ta không hận ngươi."
"Yêu hận đều phải hao tổn tâm can. Kể từ khắc ngươi tắt thở, ta sẽ triệt để quên đi ngươi."
Nương ta lùi về sau nửa bước, né tránh vũng máu đen ngòm đang rỉ ra từ đầu ngón tay hắn.
"Ta sẽ dắt theo nữ nhi của A Trí sống thật tốt. Chúng ta sẽ tuế tuế bình an, sống lâu trăm tuổi."
"Tiết Ngộ, ngươi chẳng qua chỉ là một trận âm phong khiến kẻ khác buồn nôn lướt qua cuộc đời chúng ta. Gió thổi qua rồi, cái gì cũng không lưu lại. Ngươi ngay cả tư cách để ta hận, cũng không xứng có được."
Tia sáng yếu ớt dưới đáy mắt mà Tiết Ngộ vẫn luôn gượng ép níu giữ, cứ thế bị nghiền nát một cách dễ dàng.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hắn há miệng, muốn nói điều gì đó, thế nhưng trào ra khỏi miệng chỉ có từng ngụm, từng ngụm máu đen ngòm.
Hắn tuyệt vọng ngắm nhìn khuôn mặt của nương ta, đó là một giấc mộng hoang đường mà hắn dẫu có đánh đổi cả mạng sống cũng chẳng thể nào níu giữ.
Rốt cuộc, hắn chẳng nắm bắt được thứ gì.
Khi tin tức về cái chết của Tiết Ngộ truyền đi, ta đang cùng nương thu dọn hành trang.
Ngoài cửa sổ bạt ngàn bông tuyết xào xạc rơi, đáp xuống những dải lụa đỏ chưa kịp tháo dỡ kia...
Những dải lụa đỏ ấy là từ lúc đại hôn được treo lên, Tiết Ngộ không cho gỡ, bảo rằng phải treo đủ một năm.
Bây giờ thì không cần phải gỡ nữa rồi.
Trương phu nhân đội tuyết lao đến, vừa bước qua cửa đã vồ lấy tay nương, hốc mắt đỏ hoe: "Hảo muội muội, muội không biết bên ngoài đã loạn đến mức nào đâu. Nhiếp Chính Vương vừa ngã ngựa, đám người Nội các liền cắn xé lẫn nhau như chó dữ, nháo đến mức gà bay chó sủa khắp thành. Tiểu Hoàng đế tuổi tuy nhỏ, thủ đoạn lại tàn nhẫn vô tình, trong một đêm bãi miễn ba vị Các lão, đổi sạch người của Binh bộ và Hộ bộ thành tâm phúc của mình..."
Nương rót cho nàng ấy một chén trà, lẳng lặng ngồi nghe.
"...Còn có đám người thường ngày
Nương khẽ gật đầu.
"Muội thực sự muốn đi sao?" Trương phu nhân nhìn nương ta, vành mắt lại ửng đỏ, "Kinh thành lúc này tuy rằng hỗn loạn, nhưng có ta và phu quân ở đây, chắc chắn có thể bảo vệ mẹ con muội bình an vô sự..."
Nương buông chén trà xuống, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng ấy.
"Tỷ tỷ," Nương lên tiếng, "Ta đến kinh thành, là vì một chuyện."
Nương ngập ngừng một lát.
"Chuyện đã làm xong rồi."
Trương phu nhân ngẩn người, đờ đẫn nhìn nương, dường như chất chứa vô vàn câu hỏi trong lòng, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.
Nàng ấy chỉ gắt gao nắm chặt lấy tay nương, siết lấy rất lâu.
"Vậy... thượng lộ bình an."
Nương mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa lướt qua.
"Sẽ bình an thôi."
Chiếc xe ngựa của chúng ta rời khỏi kinh thành vào rạng sáng ngày thứ năm.
Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời vẫn xám xịt âm u. Những cửa hiệu ở hai bên Chu Tước Phố vừa mới dỡ ván cửa, các tiểu nhị hì hục quét dọn tuyết đọng trước thềm, thi thoảng ngẩng đầu lướt nhìn chiếc xe ngựa che rèm xanh bình phàm này một cái, rồi lại cắm cúi làm việc.
Ta vén rèm cửa sổ xe lên, ngoái đầu nhìn lại.
Tòa thành môn từng xa vời vợi không thể với tới kia, đang dần dần thu nhỏ lại trong làn sương mù ban mai, cuối cùng hóa thành một cái bóng mờ ảo, hòa tan vào đường chân trời xám xịt.
Nương tựa lưng vào vách xe, khép hờ đôi mắt.
Những tia nắng lọt qua khe hở của tấm rèm, đậu trên khuôn mặt người, mơn man qua vài vết sẹo mờ nhạt —— những vết sẹo ấy đã phai màu hồng, nếu không nhìn kỹ, người ta chỉ nghĩ đó là những vết hằn bình thường.
Nương không mở mắt.
Nhưng bàn tay người vươn tới, ủ ấm lấy tay ta.
Một đường hướng thẳng về Nam.Càng đi về phía Nam, tiết trời càng thêm ấm áp, màn tuyết rơi cũng dần vơi nhẹ. Khi đi ngang qua sông Hoài, rặng liễu hai bên bờ đã bắt đầu nhú lên những mầm xanh non nớt. Qua thêm vài bến đò nữa, ngay cả cơn gió thổi tới cũng trở nên dịu dàng mơn trớn, phả vào mặt mang theo lớp sương giăng ẩm ướt.
Lời của mẫu thân cũng dần nhiều lên.
Người chỉ tay về phía một ngọn núi ở chốn xa xăm, nói rằng đó là nơi thuở nhỏ người từng đi cùng ngoại tổ phụ.
Khi nhắc đến những chuyện này, trên nét mặt người vương vấn một ý cười.
Chúng ta dừng chân tại một nơi gọi là Thanh Liễu Trấn.
Trấn này rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn có một con phố, cuối phố là một dòng sông, trên sông bắc ngang một cây cầu đá.
Bình Luận Chapter
0 bình luận