Sau đó, các Trưởng thôn của mười dặm tám làng tụ tập lại mở một cuộc họp liên tịch "ý nghĩa phi phàm", cuối cùng nhất trí thông qua nghị quyết:
Xây cho Thẩm gia nương tử một ngôi miếu!
Địa điểm chọn ngay trên sườn núi phía sau làng phong cảnh tú lệ (mẫu thân ta thấy phơi nắng ở đó khá tốt).
Vật liệu có sẵn, nhân công tự nguyện, chẳng bao lâu sau một ngôi miếu "Xà tiên nương nương miếu" tuy chẳng tính là hùng vĩ nhưng tuyệt đối kiên cố ngay ngắn đã được dựng lên.
Trong miếu tạc tượng, tạc theo hình dáng con người của mẫu thân ta, chỉ là sư phụ tạc tượng tự ý thêm cho "nương tử" một chuỗi hạt phật trên tay. Dưới chân còn quấn một con rắn nhỏ.
Mẫu thân ta nhìn chuỗi hạt phật kia:
"Ta cũng chẳng có cái thứ này mà!"
Thế là gặp sư phụ liền hỏi: "Có thể đổi chuỗi hạt thành hạt hướng dương không ạ?"
Sư phụ: "......"
Mẫu thân ta thấy sư phụ khó xử, lại chu đáo đổi ý: "Hay là đổi thành kẹo hồ lô?"
Sư phụ: "......"
Mẫu thân ta đang cân nhắc đổi thành cái gì để không làm sư phụ quá khó xử, sư phụ đã xách đồ nghề chạy mất dép rồi......
Nhà tử tế nào mà tượng thần trong miếu lại cầm đồ ăn trên tay chứ hả?!
Ông ta chẳng muốn vì một vụ làm ăn này mà tự đập vỡ bảng hiệu của mình đâu.
Mà con gấu đen bị dắt tới huyện nha kia đã trở thành thú canh cửa cho miếu của mẫu thân ta.
Hóa ra gấu đen sau khi được đưa tới nha môn, vì đạo hạnh cao thâm, giết lại chẳng giết được, trừ lại chẳng trừ xong, mỗi ngày còn phải cho nó ăn ngon uống tốt.
Không cho ăn uống là nó nổi điên phá nhà phá cửa.
Sức ăn của nó cực kỳ lớn, nha môn mà cứ để nó ăn tiếp thế này thì sắp phá sản mất rồi.
Huyện thái gia suy tính một hồi, thêm một trăm lượng bạc nữa lại đem gấu đen trả lại cho mẫu thân ta.
Nói một cách hoa mỹ là: Gấu là do nàng bắt được,
Con gấu đen kia vừa thấy mẫu thân ta liền "hừ hừ hừ" ủy khuất vô cùng.
Mẫu thân ta niệm tình nó tu hành không dễ, chẳng lấy mạng nó.
Mềm lòng liền mệnh cho nó làm thú canh cửa cho ngôi miếu.
Đặt tên là "Hắc Hắc".
Lại truyền thụ cho nó đạo tu hành để trấn áp ác niệm.
Từ đó thủ hộ dân làng, lập công chuộc tội.
Tuy nhiên, để tránh việc Hắc Hắc lại làm hại mạng người cũng như làm kinh hãi dân chúng tới triều bái, về phương diện hình thể đã đặt ra giới hạn cho nó, thu nhỏ lại mười mấy lần, hiện tại cũng chỉ to bằng con chó vàng nhà thím Lưu thôi.
Có điều cái đống mỡ kia thì béo hơn con chó vàng nhiều.
Đi đứng cứ lắc lư lắc lư.
Tuy hình thể Hắc Hắc thu nhỏ lại rồi nhưng đối phó với mấy tên phi tặc, cường đạo thì vẫn hung dữ lắm.
Đã dọa chạy được mấy tên rồi đấy.
Cống phẩm trong miếu không ngớt, Hắc Hắc cũng coi như nhờ phúc mẫu thân ta mà có được cuộc sống an ổn đời gấu.
Có miếu rồi, các thiện nam tín nữ cuối cùng cũng có nơi triều bái chính đáng, không còn tới chặn cửa nhà họ Thẩm nữa.
Trong miếu đặt hòm công đức, ngày rằm mồng một nhang khói vô cùng thịnh vượng.
Mẫu thân Thanh Vũ của ta cứ thế hồ đồ mà trở thành con yêu quái đầu tiên (đại khái cũng là duy nhất) trên thế gian có ngôi miếu chính quy, hưởng thụ sự cúng dường nhang khói.
Vô tình thực hiện được ước mơ "tự do tiền công đức".
Tuy bà chẳng có khái niệm gì về tiền bạc, nhưng Trưởng thôn định kỳ sẽ thanh toán một phần tiền trong hòm công đức, đổi thành lương thực, thịt thà, vải vóc, hoặc trực tiếp đổi thành bạc lẻ đưa tới nhà họ Thẩm.
Mẫu thân ta đối với lương thực vải vóc thì hứng thú bình thường, nhưng đối với những đồng bạc "có thể đổi được thật nhiều thật nhiều gà vịt cá thịt và đồ ăn vặt" thì bày tỏ sự tán thành cao độ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận