Mẫu thân ta là xà yêu
Mẫu thân ta tên là Thanh Vũ, là một con rắn xanh biếc, lạnh ngắt.
Bà ấy cứ thế cuộn tròn suốt một nghìn năm trăm năm trong cái hang sâu nhất, tối tăm nhất ở Vân Mộng Trạch, cửa chính chẳng ra cửa phụ chẳng bước.
Ngoài tu luyện vẫn chỉ có tu luyện.
Đám xà yêu khác tu luyện ba trăm năm là xuống núi yêu đương, năm trăm năm đã vào chốn hồng trần gây bao đoạn phong lưu.
Mẫu thân ta lại khịt mũi coi thường.
"Tình ái lỡ đạo, da thịt vướng thân." Bà thò chiếc lưỡi rắn ra, lấy thêm một vòng đá nữa lấp kín cửa hang.
Đại nguyện cả đời của bà chính là lột bỏ lớp da rắn này, phi thăng thành tiên.
Vào một đêm sấm chớp bão bùng, nước mưa đổ ngược vào trong động phủ.
Mẫu thân ta chợt mở choàng đôi đồng tử đứng, ánh vàng lóe lên.
Bà bấm ngón tay tính toán (bằng chót đuôi), tâm thần rúng động: Chính là đêm nay! Cơ duyên phi thăng khổ công chờ đợi nghìn năm!
Bà không chút do dự, uốn mình một cái liền húc văng cánh cửa đá tích tụ bao năm, hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng lên chín tầng mây.
Gió mưa nhường lối, sấm sét trợ uy.
Trong lòng bà lần đầu tiên trào dâng một thứ cảm giác ấm áp, thứ đó có lẽ gọi là "đắc ý".
"Hú hu~ Ta sắp thành tiên rồi!"
Sau đó "Rắc"!
Một đạo lôi điện tím ngắt đến phát đen đã bổ trúng vào điểm yếu bảy tấc của bà một cách chuẩn xác.
Bình Luận (0)