Mẫu thân ta là xà yêu Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum dạng xịt khoáng căng bóng da

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

24


Không lâu sau đó, phụ thân ta bắt đầu sắp xếp hành trang.


"Thanh Vũ, ta phải đi xa một chuyến, nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm."


"Đây là các loại thịt khô, đây là các loại hạt, đây là các loại mứt hoa quả......"


Hắn chỉ vào những hũ lọ được sắp xếp đầy ắp, phân loại rõ ràng trên kệ gỗ trong bếp, ánh mắt nhìn mẫu thân ta tràn đầy vẻ lo lắng và không nỡ.


"Mấy thứ đồ ăn vặt này ta đã dặn người bán hàng rong rồi, cứ nửa tháng lại tới bổ sung một lần.


Nàng cứ yên tâm mà ăn, nhưng cũng đừng ăn quá nhiều, ăn nhiều quá sẽ bị nóng đấy."


"Cơm nước của nàng, thím Lưu sẽ mỗi ngày tới nấu cho nàng ăn......"


"Buổi tối nhớ khóa cửa, trời lạnh nhớ mặc thêm áo, lúc ngủ nhớ đắp chăn......"


"Nàng tính tình đơn thuần, chớ có nhẹ dạ tin lời người ngoài......"


"Đừng có chạy lung tung một mình, nàng cứ ở nhà ăn ăn uống uống, đợi ta về......"


Hắn dặn dò tỉ mỉ từng li từng tí một.


Nhưng mẫu thân ta chẳng nhớ được chuyện nào cả.


Nghe thấy Thẩm Ngạn sắp đi, lòng bà trống rỗng hẳn đi đến cả hứng thú với đồ ăn cũng chẳng còn nữa.


Bà chẳng biết thi lấy công danh là cái thứ gì, nhưng bà biết rằng dường như thi lấy công danh đối với Thẩm Ngạn là việc rất quan trọng.


Đã là việc quan trọng thì chẳng có lý do gì để không cho hắn đi làm.


Mẫu thân ta chẳng hề hay biết, cái thứ "tình ái lỡ đạo" mà bà từng khinh miệt kia rốt cuộc đã làm lỡ cái đạo của bà rồi.


25


Những ngày Thẩm Ngạn không có ở nhà trôi qua vô cùng dài đằng đẵng.


Phơi nắng, chẳng có hứng thú ~


Cắn hạt hướng dương, chẳng có hứng thú ~


Ăn tiệc lớn, chẳng có hứng thú ~


Nghe hát kịch, chẳng có hứng thú ~


Trêu chọc Hắc Hắc, chẳng có hứng thú ~


Bắt yêu, chẳng có hứng thú ~


Trừ quỷ, chẳng có hứng thú ~


......


Bà dường như đã mất hết hứng thú với mọi chuyện.


Mẫu thân ta chẳng hiểu nổi, hạt hướng dương rõ ràng vẫn là cái vị ấy, nhưng Thẩm Ngạn vừa đi một cái sao

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lại trở nên chẳng ngon lành gì nữa thế này!


Cái tên bán hàng rong kia chắc chắn là thấy Thẩm Ngạn không có ở nhà nên bắt nạt bà không biết gì, đã đánh tráo hạt hướng dương rồi.


Nhưng mà mứt hoa quả và thịt khô kia sao cũng trở nên không hợp khẩu vị thế này?


Mẫu thân ta cả ngày ủ rũ ngồi trên xích đu đung đưa qua lại......


Cho tới khi trên giàn nho mọc ra những chiếc lá mới,


Cho tới khi trên dây nho kết thành những chùm nho,


Cho tới khi tiếng pháo nổ tưng bừng rộn rã vang vang khắp mây xanh......


Cuối cùng bà cũng đã đợi được phụ thân ta.


Tin tức phụ thân ta trúng Trạng nguyên đã hoàn toàn đốt cháy cả ngôi làng!


Dân làng sôi sục hẳn lên: "Làng chúng ta xuất hiện một vị Trạng nguyên công rồi! Là Thẩm tiên sinh! Thẩm Trạng nguyên!"


"Thẩm Trạng nguyên đúng là lợi hại! Nương tử cưới về đều là Xà tiên nương nương cả!"


"Cái này gọi là trời sinh một cặp! Văn Khúc Tinh sánh đôi với xà tiên!"


Mẫu thân ta tay cầm một miếng xương thịt, từ trong miếu thò đầu ra, nhìn cái bóng dáng gầy gò quen thuộc mà có chút lạ lẫm mặc bộ bào đỏ, mũ cắm hoa cung đang được mọi người vây quanh dưới chân núi kia.


Phụ thân ta cũng ngẩng đầu lên, băng qua đám người ồn ào nhìn thấy cái bóng dáng màu xanh yểu điệu đang dạy dỗ con gấu như dạy dỗ chó ở cửa miếu đằng xa kia.


Bốn mắt nhìn nhau.


Mẫu thân ta chớp chớp mắt, ném miếng xương thịt cho Hắc Hắc, thầm nghĩ: Áo đỏ trông cũng khá hợp với hắn đấy.


Chỉ là chẳng biết làm Trạng nguyên rồi thì có còn quản cơm nước không? Có còn cho nằm nhờ nóc nhà không? Có còn...... hay thở dài nữa không?


Thẩm Ngạn nhìn bà, những áp lực, sự tự ti và sự vội vàng đuổi theo chẳng rõ nguyên cớ đã đè nén nơi đáy lòng suốt một năm qua bỗng nhiên giống như màn sương sớm bị ánh mặt trời chiếu rọi, lặng lẽ tan biến đi rất nhiều.


Hắn từ xa nở một nụ cười như trút được gánh nặng, thực sự là một nụ cười rạng rỡ với bà.


Thanh Vũ, nàng xem này.


Ta hình như...... cuối cùng cũng có một chút gì đó xứng đáng với nàng rồi.


END

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!