Mẫu thân ta là xà yêu Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

16

Con gấu đen da dày thịt béo, lực đá vào mông của mẫu thân ta đối với nó chỉ như có ai đó đang gãi ngứa cho mình.

Nó lật người một cái, ngủ càng say hơn.

Cũng chẳng biết đang mơ thấy cái gì ngon lành còn tặc lưỡi mấy cái, nước dãi chảy đầy đất.

Hun cho mẫu thân ta suýt nữa thì nôn luôn nửa con vịt hun khói đã ăn từ ba ngày trước ra ngoài.

Được, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!

Mẫu thân ta nhìn quanh một lượt, nhặt lấy một viên đá có góc cạnh rõ ràng bên vách hang bị sập một nửa.

Ước chừng một chút, thấy cũng khá thuận tay.

Bà nhắm chuẩn vào cái mông béo đang vểnh lên cao, dính đầy vụn cỏ của con gấu đen.

Lùi lại vài bước,

Lấy đà.

Tăng tốc.

Vung cánh tay.

"Bốp!!"

Một tiếng động trầm đục vang lên cực kỳ giòn giã trong cái hang yên tĩnh.

"Gào…!!!"

Con gấu đen như bị thanh củi đang cháy đỏ rực đâm trúng, ôm mông nhảy dựng lên cao ba thước (suýt nữa thì húc vào trần hang thấp lè tè) đau tới mức nước mắt trào ra.

"Ai?!"

"Đứa nào mà thiếu giáo dục thế!"

"Dám đánh lén mông gấu!"

Nó gầm gừ quay người lại, đôi mắt gấu to như chuông đồng tóe lửa trong bóng tối.

Nhìn một cái hóa ra là một tiểu nương tử loài người tay chân khẳng khiu còn chưa to bằng bàn tay của nó, đang đứng đó với vẻ mặt vô tội.

Con gấu đen ngẩn ra một giây, ngay sau đó nhe cái mồm rộng ra lộ ra hàm răng vàng khè khấp khểnh, nước dãi chảy ròng ròng.

Cũng chẳng thấy đau mông nữa.

"Hì hì hì... Đúng là bánh từ trên trời rơi xuống, lại còn có con mồi tự mình dâng tới tận cửa!

Vừa hay, ban nãy ta chưa ăn no..."

Nó hưng phấn gầm khẽ một tiếng, thân hình hộ pháp mang theo luồng gió tanh, nhào thẳng về phía mẫu thân ta!

Bàn tay mang theo gió, mắt thấy sắp tát con "mồi nhỏ" kia thành bánh thịt!

Mẫu thân ta không hề hoảng hốt, thậm chí còn rảnh rỗi ngáp một cái thật nhỏ.

Sau đó, bà vươn vai một cái.

Có điều...

Cái vươn vai này hơi lớn quá mức.

"Xoẹt"

Dường như là tiếng vải vóc bị kéo căng quá mức phát ra âm thanh nhỏ xíu, lại giống như tiếng xương cốt huyết nhục co giãn tái tạo lại trong nháy mắt.

Trong cái hang u ám, thanh quang chợt hiện!

Cái bóng người mảnh khảnh ấy biến mất.

Thay vào đó là một mảng vảy rắn to lớn nhanh chóng phình to, gần như chiếm trọn cả tầm nhìn trong hang, lấp lánh ánh quang xanh như ngọc.

Không, không chỉ một miếng vảy.

Mà là một thân rắn to khỏe mang theo hơi thở man hoang cổ xưa, như một dòng thác xanh biếc tuôn ra từ lòng đất nhanh chóng lan tỏa, vươn cao!

Gấu đen nhào tới giữa chừng thì bóng đen khổng lồ đã hoàn toàn bao trùm lấy nó.

Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong mắt gấu phản chiếu lại cơ thể đáng sợ không ngừng vươn lên phía trên, dường như không có điểm dừng...

"Ầm ầm ầm!!!"

Cái hang sập rồi.

Không phải bị đánh sập, mà là bị... nong cho sập.

Mẫu thân Thanh Vũ của ta đã hiện ra nguyên hình toàn thịnh lúc trước khi độ kiếp của một nghìn năm trăm năm tu luyện.

Đám người thím Lưu... quả nhiên không hề nói quá, thậm chí là còn nói quá khiêm tốn.

Cái đầu rắn ngẩng cao dưới ánh trăng thanh lãnh kia, đâu chỉ cao có ba tầng lầu?

Những miếng vảy xanh biếc mỗi miếng to bằng cái chậu rửa mặt, cạnh vảy lưu chuyển hàn quang như kim loại.

Đôi đồng tử đứng màu vàng như hai vầng trăng nhỏ đạm mạc nhìn xuống, bên trong phản chiếu lại con gấu đen lúc này trông vô cùng nhỏ bé và nực cười.

Đá vụn rơi xuống rào rào, phần lớn đập vào người gấu đen, chôn vùi nó một nửa khiến nó không tài

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nào nhúc nhích được.

Gấu đen bị đập cho choáng váng đầu óc, gian nan ngước mắt nhìn lên từ kẽ đá.

Tầm mắt của nó thậm chí còn không thể thuận theo cái thân rắn to như xà nhà kia nhìn được tới đỉnh.

Chỉ nhìn vài cái đường nét hùng vĩ đến mức khiến người ta tuyệt vọng ấy, mật gấu liền "bạch" một cái sợ tới vỡ mật rồi.

Nó ngoẹo đầu một cái, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra.

...... Ngất rồi.

"Chậc."

Mẫu thân ta chê bai thò lưỡi rắn ra, giọng nói ầm ầm như sấm rền.

"Nhát thế cơ à?"

Thân hình khổng lồ của bà linh hoạt uốn lượn một cái, mang theo một trận cuồng phong.

Đuôi rắn nhẹ nhàng quét một phát, dọn sạch những tảng đá đang đè trên người gấu đen.

Sau đó, chóp đuôi rắn to khỏe kia nhẹ nhàng nhấc lên.

Nhắm thẳng vào cái mông béo mầm lại một lần nữa lộ ra của gấu đen.

"Đi thôi!"

Một chân (đuôi) đá thẳng vào!

"Ối giời ơi…!!"

Gấu đen bị cái đá "nhẹ nhàng" này trực tiếp đá bay ra ngoài, vẽ nên một đường cong không mấy ưu mỹ trên không trung.

"Bịch!" Một cú ngã sấp mặt.

Lực đạo quá lớn, tốc độ quá nhanh.

Mặt úp xuống đất còn cày ra một đường rãnh nông.

Cú này triệt để làm cho nó tỉnh lại, cũng làm cho nó ngơ ngác luôn.

Nó lờ đờ bò dậy, lắc lắc cái đầu to tướng hất văng nước mũi và bùn đất.

Lần này, nó đã nhìn rõ con rắn khổng lồ màu xanh biếc đang cuộn tròn như ngọn núi nhỏ, tỏa ra uy áp của kẻ săn mồi đỉnh cao dưới ánh trăng.

Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn đè bẹp tính hung ác.

Nhưng bản năng của dã thú, dưới nỗi sợ hãi tột cùng đôi khi sẽ nảy sinh ra sự điên cuồng trước khi chết.

"Gào!!!"

"Ta liều với ngươi!!!"

Gấu đen đỏ mắt, nhe răng nanh, bốn chi chạm đất dồn hết lòng can đảm và yêu lực cuối cùng, quanh thân bốc lên một làn hắc khí giống như một quả pháo đen xì mất kiểm soát, mang theo khí thế muốn đồng quy vu tận một lần nữa lao thẳng vào mẫu thân ta!

Nó không tin cái thứ to xác thế này mà lại có thể linh hoạt được!

Trong đôi đồng tử đứng màu vàng khổng lồ của mẫu thân ta lóe lên một vẻ vô cùng nhân tính... nhàm chán.

Bà thậm chí còn chẳng buồn di chuyển thân hình to lớn của mình.

Chỉ ngay lúc quả pháo gấu đen sắp lao tới, đoạn thân rắn phía trước nhất với một tốc độ nhanh tới mức để lại tàn ảnh, hơi nhích nhẹ sang bên cạnh một chút...

Gấu đen lướt qua lớp vảy lạnh lẽo rồi lao vọt đi, vồ hụt.

Lực quán tính cực lớn khiến nó lăn lóc thêm mấy vòng trên mặt đất, tông gãy thêm mấy cái cây nhỏ mới khó khăn dừng lại được.

Nó lờ đờ bò dậy, còn chưa kịp định hướng thì đã nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh ầm ầm, chậm rãi, lại mang theo chút vẻ lười biếng như vừa mới tỉnh ngủ:

"Còn đánh nữa không?"

"Ta hơi buồn ngủ rồi."

"Đánh nữa thì ta đành phải cuộn tròn ngươi lại mang về giao nộp trực tiếp luôn vậy."

Gấu đen đứng hình.

Nó nhìn nhìn cái móng vuốt bẩn thỉu của mình, nhìn nhìn con rắn khổng lồ đáng sợ nhìn không thấy hết toàn cảnh ở đằng xa kia, lại nhìn nhìn cái đống đổ nát vốn là nhà của mình...

"Bịch!"

Còn quỳ nhanh hơn, kêu to hơn cả con sói lúc trước.

"Xà tiên nương nương tha mạng!

Tiểu yêu có mắt không tròng!

Không dám nữa ạ!

Con cút ngay đây!

Cút thật xa luôn!

Không bao giờ tới ngọn núi này nữa đâu ạ!"

Gấu đen gào lên thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa cố sức dùng cái đầu to tướng dập xuống đất kêu thình thịch.

Mẫu thân ta hài lòng nheo nheo đôi đồng tử đứng khổng lồ.

Thế mới đúng chứ.

Nhận thua sớm chút có phải mọi người đều rảnh việc không.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!