MẸ CHỒNG "PHẢN CỐT": TA KHÔNG CẢN NỮA Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mẫu thân của phu quân ta trời sinh đã có "phản cốt", luôn coi bản thân là cái rốn của vũ trụ. Phàm là chuyện trên đời, bà đều thích làm ngược lại, chuyên đi đối đầu với thiên hạ.


Đại phu đã dặn đi dặn lại rằng Thế tử gia cơ thể hư nhược, tuyệt đối kiêng dùng nhân sâm, nhưng bà lại lập tức cho người nấu một bát lớn, nhất quyết bắt Thế tử phải uống cạn. Ta liều mình hất đổ bát canh sâm, cứu phu quân một mạng, đổi lại bị bà mắng là đồ bất hiếu, là thứ khắc phu hại nhà.


Lão hầu gia trước khi đi dự tiệc cung đình đã ân cần dặn dò phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, vậy mà bà vừa mở miệng đã định chọc vào nỗi đau của Quý phi nương nương. Ta lao đến bịt miệng bà lại, ngăn chặn mầm tai vạ, giữ được chút thể diện cho Hầu phủ, nhưng bà lại nguyền rủa ta là sao chổi khiến bà mất mặt trước đám đông.


Bà ta hận ta luôn cản trở cái gọi là "tấm lòng vàng" vì Hầu phủ của bà, liền vu khống ta hạ độc, dùng một tờ hưu thư đuổi ta ra khỏi nhà, sau đó sai người dìm ta chết dưới hồ nước lạnh lẽo.


Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở lại đêm tân hôn xung hỉ.


Nhìn mẹ chồng với vẻ mặt từ ái giả tạo nói: "Nhi tử, ta... ta sẽ tự tay chăm sóc."


Ta bật cười trong lòng, đời này ta sẽ không ngu ngốc ngăn cản nữa. Ta muốn chống mắt lên xem, khi không còn "kỳ đà cản mũi" là ta đây, mẹ chồng sẽ giúp Hầu phủ "rực rỡ" được bao lâu?


"Tân nương tỉnh rồi! Mau mau mang rượu hợp cẩn lên đây!"


Ta khó nhọc mở mắt. Đập vào mắt là một màu đỏ rực rỡ nhuộm kín cả không gian. Đây chính là ngày ta gả cho Thế tử Hầu phủ đang bệnh liệt giường để xung hỉ.


"Thiếu phu nhân, người sao thế? Người có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ạ?"


Một nha hoàn vận chiếc yếm màu xanh ngọc bích cúi sát vào ta, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.


Là Xuân Đào – nha hoàn thân cận ta mang theo từ Thẩm gia. Kiếp trước, nàng vì ta mà bị Lục thị đuổi ra điền trang hẻo lánh, sau đó nghe đâu trượt chân rơi xuống giếng mà chết thảm.


Sống mũi ta cay xè, cố nén giọng khàn đặc đáp: "Ta không sao, chỉ là hơi choáng váng chút thôi."


Vừa dứt lời, ngoài cửa chợt vang lên một trận ồn ào huyên náo.


"Cút ra! Nhi tử của ta, ta tự nhiên phải tự tay chăm sóc, đám hạ nhân ngu xuẩn các ngươi thì biết cái gì?"


Cánh cửa bị đẩy mạnh một tiếng "Rầm".


Người vừa đến chính là "mẹ chồng tốt" của ta – Lão phu nhân Lục thị của Tĩnh An Hầu phủ.


Bà ta chẳng thèm liếc nhìn tân nương là ta lấy một cái, đi thẳng một mạch đến bên giường, nơi phu quân trên danh nghĩa của ta đang nằm.


Tĩnh An Hầu Thế tử, Tạ Hành.


Hắn đang độ tuổi trẻ khí thịnh, gia thế hiển hách, vốn là mối hôn sự mà bao danh gia vọng tộc tranh nhau muốn kết thân. Nhưng trời cao trêu người, hắn bỗng nhiên mắc bạo bệnh, thuốc thang vô hiệu. Vì thế, một nữ nhi gia thế sa sút như ta mới được cưới vào cửa để xung hỉ. Cũng bởi vậy mà kiếp trước, người trong Hầu phủ chưa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

từng cho ta lấy một sắc mặt tốt.


Lục thị nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Tạ Hành, nước mắt chực trào:


"Nhi tử của ta, con đã chịu khổ rồi. Con yên tâm, có mẫu thân ở đây, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho con."


Bà ta quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm đổ dồn về phía ta:


"Thẩm thị, ngươi đã gả vào Hầu phủ, chính là thê tử của Hành nhi. Hành nhi sức khỏe yếu, ngươi phải ngày đêm chăm sóc cẩn thận, mọi chuyện đều phải lấy nó làm ưu tiên hàng đầu."


Bà ta dừng lại một chút, khẽ nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ bất mãn:


"Đám đại phu lang băm kia nói cái gì mà Hành nhi cơ thể hư nhược, không chịu nổi thuốc đại bổ, đặc biệt kiêng kỵ những thứ tốt như nhân sâm, nhung hươu? Ta thấy bọn chúng chỉ là y thuật không tinh, không dám kê đơn mạnh tay mà thôi. Cơ thể con ta không bồi bổ thì làm sao vực dậy được? Cây nhân sâm núi trăm năm trong kho riêng của ta, đúng lúc có thể dùng đến rồi."


Nhân sâm núi trăm năm?


Năm chữ này tựa như mũi kim tẩm kịch độc, găm mạnh vào ký ức của ta.


Kiếp trước, ta đã tận mắt thấy bà ta bưng bát canh sâm ấy đến. Khi đó, ta sợ đến kinh hồn bạt vía, nhớ lại lời dặn sống chết của đại phu nên đã bất chấp tất cả xông lên hất đổ bát canh.


Nhờ vậy, Tạ Hành tránh được một kiếp nạn, tạm thời giữ được mạng sống. Nhưng kết quả thì sao? Lục thị lập tức nổi trận lôi đình, giáng một cái tát trời giáng khiến ta ngã sóng soài xuống đất, chỉ thẳng mặt ta mà mắng:


"Đồ tiện nhân! Ngươi dám hất đổ thuốc cứu mạng của con ta, ngươi có ý đồ gì? Muốn hại chết con ta sao?"


Bát canh sâm chưa kịp uống ấy đã trở thành bằng chứng thép để bà ta vô số lần kết tội ta bất hiếu, âm mưu ám hại phu quân, và cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc bà ta vu khống rồi dìm chết ta dưới hồ sâu.


Ta ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười vừa rụt rè, vừa sợ hãi:


"Nhân... nhân sâm núi sao?""trăm năm, mẫu thân quả là người từng trải, kiến thức uyên bác. Người nói cần bồi bổ thì chắc chắn là không sai rồi ạ. Thế tử gia có được một người mẫu thân tận tâm như người, thật là phúc phận lớn bằng trời."


Lục thị nghe vậy thì khẽ hừ một tiếng, cơn giận trong lòng cũng theo đó mà dịu đi vài phần.


"Hừ, ngươi biết thế là tốt. Đám đại phu lang băm đó thì hiểu cái gì? Bệnh của con ta, cốt yếu là khí hư, phải dùng mãnh dược để bồi bổ. Cây sâm quý ấy để không trong kho cũng uổng phí, dùng cho nhi tử ta mới chính là thuận theo thiên ý, là cơ duyên của nó."


Bà ta càng nói càng cảm thấy bản thân mình anh minh, sáng suốt tuyệt vời, ánh mắt nhìn ta cũng bớt đi vài phần chán ghét cay nghiệt.


"Thôi được rồi, ngươi cứ ở đây chăm sóc Hành nhi cho tốt. Ta phải đích thân xuống tiểu trù phòng để canh lửa. Bát canh sâm này quan trọng lắm, sai một chút lửa thôi cũng hỏng việc lớn."


Nói xong, bà ta mang theo vẻ mặt đắc ý và thỏa mãn, dẫn theo đám gia nhân rầm rộ rời đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!