MẸ CHỒNG "PHẢN CỐT": TA KHÔNG CẢN NỮA
Mẫu thân của phu quân ta trời sinh đã có "phản cốt", luôn coi bản thân là cái rốn của vũ trụ. Phàm là chuyện trên đời, bà đều thích làm ngược lại, chuyên đi đối đầu với thiên hạ.
Đại phu đã dặn đi dặn lại rằng Thế tử gia cơ thể hư nhược, tuyệt đối kiêng dùng nhân sâm, nhưng bà lại lập tức cho người nấu một bát lớn, nhất quyết bắt Thế tử phải uống cạn. Ta liều mình hất đổ bát canh sâm, cứu phu quân một mạng, đổi lại bị bà mắng là đồ bất hiếu, là thứ khắc phu hại nhà.
Lão hầu gia trước khi đi dự tiệc cung đình đã ân cần dặn dò phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, vậy mà bà vừa mở miệng đã định chọc vào nỗi đau của Quý phi nương nương. Ta lao đến bịt miệng bà lại, ngăn chặn mầm tai vạ, giữ được chút thể diện cho Hầu phủ, nhưng bà lại nguyền rủa ta là sao chổi khiến bà mất mặt trước đám đông.
Bà ta hận ta luôn cản trở cái gọi là "tấm lòng vàng" vì Hầu phủ của bà, liền vu khống ta hạ độc, dùng một tờ hưu thư đuổi ta ra khỏi nhà, sau đó sai người dìm ta chết dưới hồ nước lạnh lẽo.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở lại đêm tân hôn xung hỉ.
Nhìn mẹ chồng với vẻ mặt từ ái giả tạo nói: "Nhi tử, ta... ta sẽ tự tay chăm sóc."
Ta bật cười trong lòng, đời này ta sẽ không ngu ngốc ngăn cản nữa. Ta muốn chống mắt lên xem, khi không còn "kỳ đà cản mũi" là ta đây, mẹ chồng sẽ giúp Hầu phủ "rực rỡ" được bao lâu?
Bình Luận (0)