MẸ RUỘT THƯỢNG VỊ, TA THEO CHỦ MẪU HÒA LY RỜI PHỦ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm ta mười ba tuổi, phụ thân muốn nâng di nương lên làm bình thê. Mẫu thân không đồng ý, còn cùng phụ thân cãi nhau một trận nảy lửa. Sau đó, bà đổ bệnh, phải nằm liệt giường suốt mấy ngày liền.

Ta túc trực bên giường mẫu thân bưng thang rót thuốc, nhưng mẫu thân lại nhạt giọng nói: "Phụ thân ngươi đã quyết tâm muốn nâng Tôn thị lên làm bình thê, đến lúc đó ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận trở về bên cạnh sinh mẫu, cần gì phải tiếp tục hầu hạ ở chỗ ta nữa."

Bàn tay đang cầm muỗng của ta khẽ khựng lại. Ta nhíu mày, nhìn bà hỏi: "Mẫu thân không cần ta nữa sao?"

Mẫu thân lẳng lặng đánh giá ta, hồi lâu sau mới cất lời: "Ta đã quyết tâm muốn hòa ly cùng phụ thân ngươi. Nếu ngươi thông minh, ngay lúc này nên vạch rõ giới hạn với ta, đi đến chỗ sinh mẫu của ngươi mà lấy lòng lấy dạ."

Ta mỉm cười đáp: "Mẫu thân vẫn là đang suy nghĩ cho ta."

Mẫu thân nhíu chặt đôi lông mày: "Những năm qua ta rốt cuộc đã nuôi lớn một nha đầu ngốc nghếch cỡ nào, đến cả lời nói cũng nghe không hiểu."

Nụ cười trên môi ta càng thêm sâu: "Lời của mẫu thân, từ trước đến nay ta đều nghe rất hiểu. Ta là nữ nhi do mẫu thân nuôi nấng, mẫu thân ở đâu, ta liền ở đó."

Ta đưa thìa thuốc đến bên miệng bà: "Mẫu thân, mau uống thuốc đi. Phải tẩm bổ thân thể cho tốt thì mới có sức lực mà đi hòa ly chứ."

Mẫu thân trừng mắt nhìn ta, mang theo vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng uống cạn thìa thuốc ta đút.

Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, mẫu thân liền bắt đầu dặn dò nha hoàn thiếp thân đi kiểm kê lại của hồi môn của mình.

Mẫu thân vốn là đích nữ của thủ phú Giang Nam, của hồi môn mang theo vô cùng phong hậu. Chỉ là những năm qua, vì thay phụ thân xã giao nghênh đón, đả thông quan hệ, số hồi môn ấy đã vơi đi quá nửa.

Người ngoài đều biết rõ con đường quan lộ của phụ thân vĩnh viễn không thể tách rời sự dìu dắt của mẫu thân. Cho nên, chỉ cần mẫu thân mở miệng đòi lại, phụ thân vì thể diện của chính mình, chắc chắn cũng sẽ dốc sức bù đắp cho đủ phần hồi môn của mẫu thân.

Ngày hôm đó, khi ta đi đến ngoài cửa phòng mẫu thân, tình cờ nghe được mẫu thân đang hỏi Lâm Khâu Lương: "Lương nhi, ta định hòa ly cùng phụ thân con, con có nguyện ý đi theo ta không?"

Lâm Khâu Lương là thân sinh cốt nhục của mẫu thân, nhưng đồng thời cũng là đích trưởng tử của Lâm phủ. Cho dù phụ thân không thích mẫu thân đi chăng nữa, ông cũng tuyệt đối không dễ dàng để nhi tử ruột thịt của mình rời khỏi phủ.

Nhưng một khi mẫu thân đã hỏi như vậy, tất nhiên là bà đã nghĩ ra cách. Chỉ có điều, cách này chắc chắn phải đánh đổi bằng một cái giá cực kỳ to lớn.

Từ trong phòng vọng ra giọng nói ngập tràn khiếp sợ của Lâm Khâu Lương: "Nương, người nói cái gì cơ? Người muốn hòa ly? Chỉ vì phụ thân muốn nâng Tôn di nương lên làm bình thê mà người phải đòi hòa ly với phụ thân sao?"

"Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện hết sức bình thường. Nương cớ sao phải ghen tuông sinh đố kỵ, khăng khăng ầm ĩ đến mức ph

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ải hòa ly mới chịu?"

Ta không biết được dáng vẻ của mẫu thân ở trong phòng khi nghe thấy những lời này sẽ ra sao. Ta chỉ biết lồng ngực mình nghẹn đắng đến khó chịu, ta đang thấy đau lòng thay cho mẫu thân.

Lâm Khâu Lương là thân sinh nhi tử do một tay mẫu thân mang thai mười tháng sinh ra. Nghe nói năm xưa lúc sinh hắn, mẫu thân bị sinh khó. Mẫu thân không màng đến sự khuyên can của bà đỡ, dứt khoát đòi giữ lại đứa nhỏ, cuối cùng suýt chút nữa bỏ mạng. May mắn thay, nhờ những dược liệu trân quý bà mang từ nhà mẹ đẻ tới mới có thể kéo lại được một mạng.

Thế nhưng, lần sinh khó ấy vẫn khiến mẫu thân tổn thương căn cốt, không những khí huyết hai bề đều suy nhược, khó lòng mang thai lần nữa, mà thân thể còn yếu ớt hệt như người giấy, chỉ cần sơ sẩy một chút là bệnh cũ tái phát, triền miên trên giường bệnh. Quanh năm suốt tháng, mẫu thân phải bầu bạn cùng thuốc thang, cả người đều bị ngâm trong mùi dược liệu khó ngửi.

Vậy mà đứa nhỏ do chính bà dùng cả tính mạng để đổi lấy, nay lại dám ghét bỏ mùi thuốc trên người mẫu thân mình, thậm chí lảng tránh, đến gần viện tử của bà cũng chẳng buồn bước tới.

Cũng chính là đứa trẻ mà bà liều mạng che chở ấy, sau khi nhìn rõ phụ thân sủng ái Tôn di nương, liền đem toàn bộ sự ngoan ngoãn dâng hết cho di nương; sau khi nhìn thấu phụ thân lạnh nhạt với mẫu thân, liền đổ hết thảy sự ruồng rẫy, chán ghét lên đầu mẫu thân mình.

Hiện tại, hắn lại còn dùng những lời lẽ tổn thương người nhất để chỉ trích chính mẫu thân ruột thịt.

Hồi lâu sau, giọng nói của mẫu thân lại từ trong phòng truyền ra: "Ta chỉ hỏi con, con có nguyện ý rời phủ cùng ta không?"

Trong thanh âm ấy tràn ngập sự thất vọng cùng vô lực. Đây có lẽ là lần cuối cùng mẫu thân mở lời hỏi hắn câu này.

"Nương, người đang nói hồ đồ gì vậy? Hài nhi là đích trưởng tử của Lâm gia, phụ thân làm sao có thể để hài nhi rời phủ được."

"Ta sẽ dùng một nửa số của hồi môn để đổi lấy việc con theo ta xuất phủ. Chỉ cần con đồng ý, phụ thân con chắc chắn sẽ gật đầu."

Thì ra cách mà mẫu thân nghĩ đến, chính là vứt bỏ đi một nửa của hồi môn của mình.

Những năm gần đây, địa vị trên chốn quan trường của phụ thân ngày càng vững chắc, ngân khố trong phủ cũng ngày một dồi dào. Nhưng nếu muốn bù đắp cho đủ toàn bộ của hồi môn cho mẫu thân, e rằng phải dọn sạch sành sanh cả cái phủ khố này mới đủ.

Phụ thân vốn đã không thương mẫu thân, tự nhiên cũng chẳng yêu quý gì đứa con do bà sinh ra. Từ sau khi di nương vào phủ rồi sinh thêm một nhi tử, phụ thân yêu ai yêu cả đường đi lối về, hận không thể đem hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này dâng cho đứa thứ tử kia.

Nếu như có thể dùng một đứa đích tử không mấy vừa mắt để đổi lấy một phủ khố sung túc, lại còn có thể dọn đường cho đứa thứ tử ông yêu thương thượng vị trở thành đích tử, phụ thân nhất định sẽ đáp ứng ngay tắp lự.

"Nương, người có thể đừng làm loạn nữa được không? Người cũng phải suy nghĩ cho hài nhi một chút chứ? Nếu người hòa ly thì hài nhi biết phải làm sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!