MẸ RUỘT THƯỢNG VỊ, TA THEO CHỦ MẪU HÒA LY RỜI PHỦ
Ta vốn là nữ nhi do ngoại thất của phủ Hộ Bộ Thượng Thư sinh ra. Sinh mẫu của ta là thanh mai trúc mã, muội muội nhà hàng xóm của phụ thân, còn đích mẫu lại là thiên kim của thủ phú Giang Nam.
Năm ta năm tuổi, nương bắt ta chịu rét mướt cả một đêm ngoài trời tuyết, sau đó ôm lấy thân thể đang sốt cao của ta quỳ gối trước cửa phòng phụ thân, cầu xin phụ thân cứu mạng.
Kể từ dạo đó, ta cùng nương dọn vào sống trong phủ của phụ thân. Hạ nhân trong phủ đều gọi ta là Đại tiểu thư, gọi nương là Tôn di nương. Ta còn có thêm một đệ đệ, đệ ấy nhỏ hơn ta một tuổi, tên gọi Lâm Khâu Lương.
Sau khi ta khỏi bệnh, phụ thân chợt kéo ta đến trước mặt một phụ nhân, bảo ta gọi bà là "Mẫu thân".
Ta nhìn ra được vị phụ nhân kia vốn chẳng hề yêu thích ta, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn cất tiếng gọi "Mẫu thân". Từ trước đến nay ta luôn như vậy, vô cùng nghe lời người lớn.
Phụ nhân kia nói với ta: "Phụ thân ngươi đã ghi danh ngươi vào dưới trướng của ta, từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhi của ta, cũng chỉ có thể gọi ta là mẫu thân. Ngươi có bằng lòng không?"
Ta cúi đầu nhìn bà, chẳng dám lên tiếng đáp lời.
Phụ nhân ấy lại nói tiếp: "Chuyện này cũng chẳng phải do ta tự nguyện. Nếu ngươi muốn trách, thì hãy trách nương của ngươi... nay đã là di nương của ngươi rồi, chỉ trách ả cùng phụ thân ngươi không có mai mối mà lén lút cẩu hợp, sinh ra ngươi quá sớm mà thôi."
Ta nghe mà chẳng hiểu được lời bà nói, chỉ biết cúi gằm mặt. Liền sau đó, ta nghe thấy phụ thân đứng bên cạnh không vui lên tiếng trách móc: "Cẩn Hi vẫn còn là một đứa trẻ, phu nhân sao có thể nói với nó những lời như vậy!"
Ngày hôm ấy, phụ thân và mẫu thân dường như đều không mấy vui vẻ. Phụ thân mặt mày xanh mét phất tay bỏ đi, lại vứt ta ở lại nơi đó.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, ta trở thành đích nữ duy nhất của Lâm gia.
-----
Bình Luận (0)