Giải quyết xong đứa trẻ hư đầu tiên, ta lại xông vào nhà của đứa thứ hai và rất dễ dàng g.i.ế.c c.h.ế.t nó.
Ban đầu, ta định dùng cùng một cách để g.i.ế.c đứa thứ ba, nhưng không ngờ, tiếng động trước đó đã thu hút những người dân đang làm việc ngoài đồng.
Chưa kịp đến cửa nhà đứa thứ ba, ta đã chạm mặt nhóm dân làng vừa trở về.
“Có sói! Mau đ.á.n.h c.h.ế.t nó!”
Một người dân tinh mắt hét lên.
Lời vừa dứt, nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta, và họ cầm nông cụ chạy tới.
Biết mình đã bị phát hiện, ta hiểu rằng không thể lập tức xử lý nốt hai đứa còn lại, đành ngậm con mèo con bị thương bỏ chạy.
Người dân vẫn chưa biết chuyện ta làm với bọn trẻ, nên khi đuổi ta ra khỏi làng, họ không tiếp tục truy đuổi nữa.
Ta mang con mèo về núi.
Nó bị thương rất nặng, đến đứng dậy cũng khó khăn.
Ta tìm cho nó ít thảo dược, cho uống chút nước, nó mới khá hơn.
Nhìn con mèo đang tựa vào ta nghỉ ngơi, hình ảnh sói con của ta lại hiện lên trong tâm trí.
Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo, lẽ ra có thể sống yên ổn trên núi… nhưng lại bị ném c.h.ế.t.
Còn con mèo này, nó chỉ đi dạo trong sân thôi, đã bị đ.á.n.h đến thừa sống thiếu c.h.ế.t.
Chúng có lỗi gì?
Con ta là sói, nhưng lũ trẻ lại ép nó học tiếng ch.ó sủa.
Con mèo này chỉ hơi sợ người, không muốn bị ôm, vậy mà cũng bị đánh.
Chúng chỉ đơn giản là không làm điều mình không muốn, cũng không gây hại cho ai, vậy mà phải chịu cảnh này…
Mạng sống của chúng lại bị tước đoạt.
Tại sao?
Ta nghĩ mãi không hiểu, chỉ có thể run rẩy l.i.ế.m bộ lông của con mèo như đã từng l.i.ế.m cho đứa con đã c.h.ế.t của mình.
Dưới chân núi, có tiếng động, nhiều dân làng mang theo nông cụ vào núi.
Ta biết họ đã phát hiện xác bọn trẻ, muốn lên núi g.i.ế.c ta.
Nhưng dãy núi rộng lớn thế này, chỉ cần ta tùy tiện tìm chỗ ẩn nấp, họ muốn tìm được ta cũng khó như lên trời.
Chỉ cần đợi một thời gian, họ sẽ bỏ cuộc.
Đúng n
Tuy nhiên, chuyện này khiến làng tăng cường phòng thủ, muốn vào làng như trước sẽ khó hơn.
Biết rõ họ ở sáng, ta ở tối, bất ngờ mới là mấu chốt thắng lợi, ta không vội xuống núi báo thù ngay.
Ta nghỉ vài hôm trên núi, chờ khi dân làng lơ là mới xuống.
Mặc dù dân làng đã trở lại công việc bình thường, nhưng ở cổng làng vẫn có hai người đàn ông cầm nông cụ canh gác, và có đội tuần tra đi lại trong làng.
Thấy ban ngày không có cơ hội, ta đợi đến tối, lợi dụng lúc họ đổi ca gác để lẻn vào làng.
Sáng hôm sau, ta g.i.ế.c c.h.ế.t tên thứ ba đã hại c.h.ế.t con ta.
Đang định đến nhà tên thứ tư, ta lại gặp đội tuần tra.
Chưa bị phát hiện, ta nhanh chóng chui vào đống củi, thì nghe tiếng người vang lên bên ngoài:
“Lại có đứa trẻ bị sói g.i.ế.c rồi, xem ra con thú này chưa đi xa. Mau lấy vũ khí đuổi theo, nhất định phải g.i.ế.c c.h.ế.t nó.”
Tiếng đồng la vang lên, chẳng bao lâu, một nhóm lớn thanh niên cầm nông cụ kéo lên núi.
Phụ nữ trong làng cũng chia nhóm tuần tra khắp nơi.
Ta trốn trong đống củi, nghe vài người phụ nữ nói chuyện:
“Không hiểu con sói đó bị gì mà gần đây cứ vào làng tấn công trẻ con, làm ruộng cũng chẳng yên.”
“Đúng vậy, khiến tôi cả ngày nơm nớp lo sợ.
Trước giờ núi sau làng vẫn có sói, nhưng chưa từng thấy sói xuống núi!”
“Các chị chưa biết sao?
Nghe nói mấy đứa trẻ đã g.i.ế.c một con sói con, chắc mẹ sói xuống trả thù đấy.”
Chưa kịp dứt lời, một người phụ nữ khác đã khinh miệt nói:
“Chỉ là một con sói con thôi mà, c.h.ế.t thì c.h.ế.t, chỉ là súc vật.
Sao có thể so với con người?
Đáng gì mà g.i.ế.c nhiều trẻ con như vậy?”
Nghe xong, ta bật cười. Súc vật ư? Đó là con ta.
Tại sao con các người có thể ném c.h.ế.t con ta, còn ta g.i.ế.c con các người thì lại không được?
Không công bằng. Những kẻ g.i.ế.c con ta… phải c.h.ế.t.
Bình Luận Chapter
0 bình luận