Tuy phần lớn thanh niên khỏe mạnh đã vào núi, nhưng trong làng vẫn còn không ít người.
Vì sự xuất hiện của ta, bọn họ càng cảnh giác hơn.
Nếu liều lĩnh ra tay lúc này, không những không thể xử lý được kẻ thù thứ tư mà còn có thể mất mạng.
Vì thế, ta không vội tìm đứa trẻ hư cuối cùng để báo thù, mà quay lại trốn trong đống củi.
Mãi đến nửa đêm ngày thứ ba, ta mới lén chui ra, lẻn vào nhà của đứa trẻ thứ tư.
Kế hoạch của ta là tìm một chỗ trong nhà nó để ẩn nấp, đợi đến ban ngày khi nhà nó không có ai thì ra tay.
Nhưng vừa mới chui vào, từ góc sân bỗng lao ra một bóng đen, c.ắ.n mạnh vào đùi ta.
Cơn đau dữ dội khiến trán ta lập tức vã mồ hôi lạnh.
Ta dồn hết sức đá vào bóng đen, nó mới chịu nhả ra.
Lúc này ta mới nhìn rõ, đó là một con ch.ó săn.
Con ch.ó bị ta đá, liền nhe răng gầm gừ, rồi sủa vang.
Tiếng ch.ó vừa dứt, đèn trong nhà bật sáng, tiếng bước chân vội vã vang lên.
Biết tình hình bất lợi, ta lập tức lao ra khỏi sân, cố gắng chịu đựng cơn đau ở chân và chạy thật nhanh.
Ngay khi ta vừa thoát, mấy bóng người đã lao từ trong nhà ra.
Một ông lão lớn tuổi bước tới bên ch.ó săn, nhìn thấy vết m.á.u trên đất liền nói:
“Có máu, chắc là của con súc sinh đó. Ta đã bảo nó sẽ mò đến đây mà, cứ ôm cây đợi thỏ là sẽ bắt được.”
“Vẫn là Ngũ gia lợi hại, quả không hổ danh thợ săn mấy chục năm.
Cả làng lục tung mấy ngày chẳng thấy sói đâu, vậy mà ông chẳng cần ra khỏi cửa đã khiến nó chịu thiệt.”
Một gã hói đầu lên tiếng khen ngợi.
Trên đường bỏ chạy, ta nghe thấy cuộc đối thoại ấy mới hiểu ra.
Vì ba đứa trẻ trước lần lượt c.h.ế.t, cha của đứa thứ tư (chính là gã h
Lão thợ săn biết ta sẽ tìm đến để trả thù, nên ở lì trong nhà chờ ta xuất hiện, vậy nên mới có cảnh vừa rồi.
“Bị thiệt một lần thì có sao, mau đi gọi người, ta sẽ dẫn các người bắt con sói đó.
Một con súc sinh mà dám ngang ngược trước mặt ta, thật là quá quắt!”
Ngũ gia nói xong, gã hói lập tức gọi dậy toàn bộ trai tráng trong làng rồi kéo đến.
“Con sói bị ch.ó săn của ta c.ắ.n bị thương, để nó ngửi máu, chắc chắn sẽ lần theo được mùi mà tìm ra nó.”
Nói rồi, Ngũ gia để ch.ó săn hít vết m.á.u trên đất.
Ngửi được mùi, ch.ó săn lập tức lao theo hướng ta vừa bỏ chạy.
Ngũ gia dẫn đầu đuổi theo, nhóm thanh niên cũng bám sát phía sau.
Nửa đêm, cổng làng không có người gác, ta lê cái chân bị thương thoát ra, lên tới núi.
Tưởng đã an toàn, ta lại thấy một nhóm người từ dưới làng đang tiến về phía mình.
Ta tiếp tục chạy sâu vào núi, nhưng chưa kịp nghỉ thì họ đã đuổi sát.
“Đúng là một lũ đỉa đói, bám mãi không chịu buông.”
Ta lại tiếp tục chạy, hy vọng nhân cơ hội mà thoát.
Trước đây, dù dân làng có đông thế nào, chỉ cần ta vào núi và tìm một chỗ là có thể trốn thoát.
Nhưng lần này có ch.ó săn, dù ta đi đâu, nó cũng lần được mùi và bám chặt không rời.
Ta vòng đi vòng lại trong rừng sâu, tìm cách cắt đuôi, nhưng khứu giác của nó quá nhạy.
Nếu như trước kia, ta có thể chơi trò vòng vòng với họ cả ngày, nhưng giờ chân ta đã bị thương.
Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng do đi liên tục, cơn đau ở đùi càng lúc càng khó chịu.
Nếu cứ thế này, không chừng ta sẽ ngất vì mất máu, và khi đó… ta sẽ gặp nguy hiểm thật sự
Bình Luận Chapter
0 bình luận