Nhưng mẹ tôi lại thiên vị đứa em trai không có quan hệ m/á/u mủ với bà.
Tôi từng cãi vã, quậy phá, nhưng điều đó chỉ đẩy mẹ tôi ra xa hơn.
Cho đến khi tôi không còn bận tâm đến bà nữa thì bà lại hối hận.
___
Bố mẹ tôi ly hôn hồi tôi học cấp hai.
Mẹ tôi luôn dốc hết sức giúp đỡ nhà ngoại, bố tôi thấy không thoải mái, theo ấn tượng của tôi thì họ thường xuyên cãi nhau vì chuyện này.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân của họ chắp vá lại thì vẫn có thể gắng gượng sống qua ngày.
Nhưng bố tôi lại ngoại tình.
Trước khi bố mẹ ly hôn, thành tích của tôi luôn đứng đầu lớp, nhưng sau khi họ ly hôn, tôi lại học hành sa sút.
Thời gian học tập của tôi không đổi, thậm chí tôi còn nỗ lực hơn, nhưng làm thế nào cũng không thể quay lại phong độ như trước khi bố mẹ ly hôn.
Lúc hai người họ mới ly hôn, mỗi bữa trưa tôi ăn đều không cảm nhận được mùi vị gì.
Mẹ tôi thường xuyên mắng nhiếc bố trong bữa ăn, luôn nhấn mạnh việc một mình nuôi tôi vất vả ra sao.
Nước mắt rơi vào bát, miếng cơm chan nước mắt bị tôi thẫn thờ và vào miệng, không phát ra chút tiếng động nào, tôi cứ cúi đầu ăn cơm như vậy.
Để mẹ không buồn, tôi dần ít liên lạc với bố hơn.
Thi lên cấp ba tôi làm bài cũng tạm, được xếp vào một trong những lớp tốt nhất của trường cấp ba đỉnh nhất huyện.
Những học sinh giỏi ở huyện tôi đều đã lên các trường cấp ba tốt hơn trên thành phố.
Năm tôi học lớp mười, mẹ tôi tái hôn.
Lúc mẹ kết hôn, bà đã đổi họ của tôi theo bố dượng.
Tôi từ Vương Vũ Thần biến thành Trương Vũ Thần.
Bố dượng dẫn theo một đứa con trai trạc tuổi tôi, chỉ là tôi sinh trước vài tháng nên trở thành chị.
Em trai kế học lớp ngay cạnh tôi, thành tích tốt hơn tôi một chút.
Người mẹ trước kia chưa bao giờ quan tâm đến việc học của tôi bắt đầu ép tôi học mỗi ngày, mục tiêu là để vượt qua em trai.
Bà không ngừng rỉ tai tôi: "Thần Thần, con phải thi tốt vào nhé, con thi tốt thì mẹ ở cái nhà này mới có chỗ đứng."
Khi đó tôi không hiểu, tại sao thành tích của tôi lại là chỗ đứng của mẹ.
Mẹ tôi là một người rất tháo vát, nhờ tay bà dọn dẹp, nhà cửa luôn sạch sẽ, mỗi ngày về nhà đều được ăn những bữa cơm ngon.
Trong nhà rõ ràng có bốn người, nhưng chỉ có một mình bà làm việc nhà.
Bố dượng, tôi, thậm chí cả em trai đều ngỏ ý muốn phụ bà làm việc, nhưng bà từ chối tất cả. Bà chê chúng tôi làm không tốt.
Hồi cấp ba, tôi sợ nhất là thi cử.
Thi xong mẹ sẽ lại lấy tôi ra so sánh với em trai.
Tôi thường xuyên thi kém hơn em trai, sau khi biết điểm mẹ tôi liền mắng mỏ, vừa mắng vừa khóc: "Tao cực khổ nuôi mày ăn học có ích lợi gì? Ở nhà mày có phải động tay động chân làm gì không? Tại sao mày không thể làm tao nở mày nở mặt chứ? Tại sao mày kh
Tôi rất muốn nói rằng, tôi đã rất cố gắng rồi, thực sự rất cố gắng rồi.
Nhưng tôi thường chọn cách im lặng, vì phản kháng chỉ chuốc lấy những lời chửi rủa gay gắt hơn.
Tôi cúi đầu, khom người nghe mẹ mắng.
Nghe nhiều rồi, trong lòng tôi dần trở nên chai sạn.
Có lẽ do bị mẹ càm ràm quá nhiều, tôi bắt đầu oán hận em trai, hận tại sao nó lại thi tốt như vậy.
Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, em trai thi điểm cao là dựa vào thực lực của nó, tôi không nên oán hận.
Xấu xa không tới nơi, tôi không thể toàn tâm toàn ý oán hận em trai mình; tốt đẹp cũng không tới chốn, tôi không thể thản nhiên chấp nhận sự thật là nó luôn thi tốt hơn tôi.
Điều này khiến tôi vừa oán hận em trai lại vừa chán ghét chính bản thân mình, tôi rất tự ti, khi đứng trước mặt em trai, tôi thường cảm thấy mình thật ti tiện và đ/ộ/c ác.
Đủ loại cảm xúc đan xen, đến mức quan hệ giữa tôi và em trai vẫn luôn rất lạnh nhạt.
Tâm trạng không vui thì không thể nào có thành tích tốt được, đây là đạo lý mãi sau này tôi mới ngộ ra.
Ở nhà tôi phải đối mặt với sự chèn ép của mẹ, đến trường lại chẳng có bạn bè gì.
Thành tích của tôi trong lớp không tốt cũng chẳng xấu, giáo viên cũng không mấy coi trọng.
Mẹ tôi rất quan tâm đến em trai, thường xuyên ân cần hỏi han.
Bà thường xuyên khen ngợi nó: "Chí Cường thông minh quá, bao giờ Thần Thần mới được như con để mẹ bớt lo đây."
"Con gái à, đúng là ngốc." Đây là câu mẹ tôi thường hay nói.
Bà dường như chẳng bao giờ quan tâm đến tình trạng của đứa con gái ruột là tôi.
Hồi lớp mười một, tôi thường hay nghĩ xem rốt cuộc con người sống có ý nghĩa gì.
Thật ra khi đó tôi đã rơi vào trạng thái rất trầm cảm rồi.
Sự cô đ/ộ/c như một con rắn quấn chặt lấy tôi, khiến tôi không thở nổi.
Tôi lủi thủi một mình đi học, tập thể dục, rồi tan học về nhà.
Từ một người vô cùng hướng ngoại, vui vẻ, tôi dần trở nên trầm mặc và cô đ/ộ/c.
Tan tiết tự học buổi tối, tôi một mình bước đi trên đường, nghe người khác tụm năm tụm ba trò chuyện, ngẩng đầu nhìn những vì sao.
Dạo đó bài hát "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm" đang thịnh hành, tôi cứ nghe đi nghe lại mãi.
Ngay cả bây giờ, mỗi khi nghe lại bài hát này, nó vẫn lập tức kéo tôi về ba năm cấp ba đầy cô đơn ấy.
Tôi tin chắc rằng mình không bị trầm cảm, tôi chỉ chìm trong sự buồn bã một thời gian dài mà thôi.
Tôi và em trai "ăn ý" với nhau đến mức chưa từng nói với nhau câu nào ở trường.
Ba năm cấp ba tôi trôi qua cực kỳ đau khổ.
Sự áp bức của mẹ, sự thờ ơ của bạn học, sự mờ mịt về tương lai đè nặng khiến tôi không thở nổi.
Cuối cùng cũng đến lúc thi đại học.
Đêm có điểm thi đại học, cả nhà chúng tôi đều không ngủ, mẹ tra điểm cho tôi, còn bố dượng tra điểm cho em trai.
Bình Luận Chapter
0 bình luận