Trong lúc tải lại trang web, nội tâm tôi thầm cầu nguyện, xin hãy cho điểm của tôi cao hơn một chút, cao hơn em trai 1 điểm thôi cũng được, xin trời phật đấy.
Có lẽ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, tôi được 549 điểm.
Mẹ tôi lập tức xìu xuống, tôi biết, tôi lại làm bà thất vọng rồi.
Giấy báo trúng tuyển đại học gửi về, em trai đỗ vào trường 211 ngoại tỉnh, còn tôi đỗ vào một trường hạng nhất trong tỉnh.
(*) Trường 211: Thuật ngữ chỉ nhóm khoảng 100 trường đại học trọng điểm hàng đầu Trung Quốc, có tỉ lệ chọi cực cao và yêu cầu đầu vào khắt khe, tương đương với các trường đại học top đầu/trọng điểm quốc gia tại Việt Nam (như Ngoại Thương, Bách Khoa...).
Chọn trường trong tỉnh cũng là nghe theo lời khuyên của mẹ, bà bảo điểm số này của tôi chỉ có thể học trong tỉnh thôi.
Bố dượng rất vui, lúc nhận được giấy nhập học, mặt mũi ông hớn hở thấy rõ.
Nhà chúng tôi mở tiệc linh đình, ăn mừng hai đứa đỗ đại học.
Dĩ nhiên nhân vật chính của bữa tiệc là em trai tôi.
Tôi mãi mãi chỉ làm nền.
Những người xung quanh an ủi mẹ tôi: "Con gái mà thi được như vậy là tốt lắm rồi."
Mẹ tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng tôi chỉ có thể học trường hạng nhất bình thường, mặc dù trường đó đã là trường hạng nhất tốt nhất tỉnh chúng tôi.
Thật ra điểm thi đại học của tôi đã vượt qua rất nhiều bạn học từng thi cấp ba tốt hơn tôi, khi đó tôi vẫn chưa có cảm nhận sâu sắc về nghịch cảnh cuộc đời.
Hồi còn trẻ người non dạ, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần đủ ngoan ngoãn, đủ cố gắng là có thể có được tình yêu của mẹ.
Thực tế lại không phải vậy, không yêu thì chính là không yêu.
Lên đại học, sự thiên vị của mẹ càng rõ ràng hơn.
Em trai tôi mỗi tháng được 1500 tệ sinh hoạt phí, còn tôi thì 1000 tệ.
Lúc mẹ đưa tiền cho tôi, bà nói: "Con trai ăn nhiều, hơn nữa lỡ có yêu đương vào thì tiền càng không đủ tiêu."
Tuy tôi buồn, nhưng cũng đành chấp nhận.
Có lẽ vì đã rời khỏi nhà, nên khi học đại học, tính cách của tôi dần trở nên cởi mở và lạc quan hơn.
Trong kỳ thi cuối kỳ đầu tiên, tôi thi cũng khá ổn.
Giành được học bổng.
Khi tôi hào hứng chia sẻ tin nhận được học bổng hạng ba với mẹ, bà chỉ nhắn lại một câu trên WeChat: "Đừng nói với em trai con, mẹ sợ nó buồn. Dù sao trường hạng nhất bình thường cũng dễ lấy học bổng hơn trường 211."
Sự hào hứng của tôi lập tức nguội lạnh.
Bà luôn biết sự so bì này sẽ làm tổn t/h/ư/ơ/n/g lòng tự trọng, nhưng lại luôn lấy tôi ra so sánh với em trai.
Bà xót xa cho em trai, nhưng lại chẳng hề xót xa cho tôi.
Lên đại học, về cơ bản tôi chẳng mấy khi nghe giảng.
Thi cử toàn dựa vào tháng cuối cùng học nhồi nhét.
Bạn cùng phòng đã không ít lần khen tôi thông minh.
Tôi tham gia đội hùng biện, sau khi hoàn thành trận đấu đầu tiên trong đời, đội trưởng khen tôi thể hiện rất tốt.
Lúc đó, tôi cực kỳ khao khát sự khen ngợi và công nhận từ người khác, đặc biệt là từ nam giới.
Thế là chỉ vì một lời khen của anh ấy, tôi đã liều m/ạ/n/g học hù
Trong suốt quãng đời cằn cỗi trước kia, chưa từng có ai khen ngợi tôi như thế.
Trong giờ học tôi nghiên cứu hùng biện, tan học lại tiếp tục học hùng biện, nỗ lực suy nghĩ đề tài, luận điểm, chỉ mong bản thân xứng đáng với lời khen của anh ấy.
Mỗi lần hùng biện thua, tôi đều nghĩ, liệu đàn anh có thất vọng về mình không.
Nhờ vậy tôi càng cố gắng hơn, hết lần này đến lần khác xem xét lại những chủ đề đã thua.
Năm hai đại học, tôi trở thành đội trưởng đội hùng biện của học viện.
Sau này, tôi dần ít liên lạc với mẹ hơn.
Thỉnh thoảng gọi điện, bà chỉ toàn kể lể em trai ở trường xuất sắc ra sao, tuần nào cũng gọi điện cho bố nó hiếu thảo thế nào.
Tôi khoe với mẹ rằng mình đã vào đội hùng biện của học viện, đang tham gia thi đấu.
Bà bảo: "Con gái con đứa đi hùng biện thì khác gì đàn bà chanh chua chửi đổng ngoài đường? Học cái này thì có ích lợi gì."
Lần nào gọi điện cho mẹ xong, tôi cũng phải buồn bã mất một lúc lâu.
Những cuộc gọi của mẹ giống hệt một hố đen, hút cạn chút năng lượng và niềm vui ít ỏi của tôi.
Kỳ nghỉ đông về nhà, không một ai ra đón tôi.
Cho dù lúc đó đã mười giờ tối, cho dù tôi là con gái.
Tôi nhớ lúc đó tuyết rơi rất lớn, tôi vừa bước ra khỏi ga tàu cao tốc, bên ngoài tấp nập người đến đón người thân.
Chỉ là ở đó không có ai chờ đợi tôi cả.
Tôi bắt taxi về nhà trên huyện.
Ba ngày sau em trai về, năm giờ chiều tàu cập bến.
Mẹ bảo tôi đi cùng ông bà ấy ra đón em trai, tôi không muốn.
Mẹ tôi mắng: "Trương Vũ Thần, sao mày không hiểu chuyện thế hả?"
Cuối cùng tôi vẫn đi.
Trên xe, bố mẹ ríu rít hỏi han quan tâm em trai, còn tôi chỉ biết nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
Sợ những giọt nước mắt của mình sẽ phá hỏng niềm vui của mọi người.
Tôi thường có cảm giác gia đình này thực ra chỉ thuộc về ba người họ, còn tôi chỉ là một kẻ ngoài lề.
Bắt đầu từ lúc nào tôi bỗng tỉnh ngộ và nhận ra mình chẳng có một gia đình đúng nghĩa nhỉ?
Chắc là vào kỳ nghỉ hè năm ba.
Trên bàn ăn, bố dượng lo liệu chuyện mua nhà cho em trai.
Hỏi nó muốn đi đâu làm việc, muốn mua một căn nhà rộng cỡ nào.
Em trai cũng hờ hững trả lời câu được câu chăng.
"Vậy còn con thì sao?" Câu nói này của tôi khiến tất cả rơi vào im lặng.
Bố dượng lên tiếng: "Điều kiện nhà mình chỉ có thể lo mua nhà cho một đứa, em trai con là con trai, nó kết hôn thì phải có nhà cửa."
"Mẹ, mẹ cũng nghĩ vậy sao?"
"Đúng thế, tóm lại vẫn phải mua nhà cho em con."
Tôi như thể cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, kể lể từng chuyện mẹ đã làm với tôi suốt những năm qua.
Tôi kể về những bữa trưa chan nước mắt, về vô số đêm thức trắng bị ép học đến mười hai giờ, về căn phòng ngủ nhỏ nhất mà tôi đang ở.
Thật ra cho đến hôm nay, tôi đã không còn nhớ rõ hai mẹ con đã cãi nhau những gì nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận