Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn


Chương 7:


Tôi không biết yêu bản thân, vậy mẹ tôi có biết không?


Tổn t/h/ư/ơ/n/g từ gia đình gốc thường có tính di truyền qua các thế hệ, mẹ tôi khả năng cao cũng là một con người không trọn vẹn.


Cả cuộc đời bà ấy đều chìm trong việc tìm kiếm sự công nhận từ chính mẹ ruột mình.


Mẹ tôi còn không biết yêu bản thân thì lấy đâu ra khả năng yêu người khác chứ.


Vậy tại sao tôi lại có thể đòi hỏi một cách hiển nhiên rằng một người căn bản chẳng hiểu tình yêu là gì lại phải yêu tôi một cách vô điều kiện cơ chứ?


Có lẽ bà ấy cũng đã làm hết khả năng của mình đối với tôi rồi, dù sao đi nữa thì bà cũng đã nuôi tôi ăn học đến tận bậc nghiên cứu sinh.


Tôi dường như bỗng hiểu ra ý nghĩa của giáo dục. Nếu không ăn học bao nhiêu năm qua, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc với khái niệm "yêu bản thân".


Nếu không được giáo dục đàng hoàng, tôi sẽ trở thành một phiên bản khác của mẹ, và lại sinh ra một đứa trẻ giống hệt tôi bây giờ.


Có lẽ tôi sẽ mãi chìm đắm trong việc chờ đợi người khác đến cứu rỗi mình.


Lên đến bậc nghiên cứu sinh, thật ra tôi đã buông bỏ được rất nhiều chuyện.


Em trai tôi vẫn chưa thi đỗ cao học, mặc dù giờ mục tiêu chọn trường của nó đã hạ xuống rất thấp rồi.


Tôi của năm năm trước có lẽ chẳng thể tưởng tượng nổi, bản thân lại có thể sống tốt hơn em trai.


Tôi của năm năm trước cũng không thể ngờ rằng, mình lại có thể bay cao và tiến xa đến vậy.


Khi nhận ra khả năng cao mẹ mình cũng có vết t/h/ư/ơ/n/g lòng, tôi không còn cố chấp mong cầu tình yêu từ bà nữa.


Tôi may mắn hơn mẹ, được sinh ra trong một thời đại tốt, được hưởng nền giáo dục tử tế và nhìn thấy một thế giới rực rỡ sắc màu.


Và tôi sẽ trở thành một người phụ nữ xuất sắc hơn bà, những việc bà làm không tốt, tôi hoàn toàn có thể làm được.


Bà không thể cứu rỗi chính mình nên mới trông chờ vào một người đàn ông đến cứu vớt, nhưng tôi thì có thể tự cứu lấy mình.


Thế là, tôi bắt đầu làm mẹ của chính mình.


Tôi tự mua cho mình những món mỹ phẩm mà ngày bé luôn ao ước nhưng chẳng thể mua được.


Tôi tự đăng ký cho mình một lớp nhảy Jazz mà bản thân vẫn luôn muốn học.


Tôi đi xem concert của ca sĩ mình yêu thích.


Tôi bắt đầu tự khen bản thân thông minh, xinh đẹp.


Và, tôi cho phép mình được viết tiểu thuyết những lúc rảnh rỗi sau giờ nghiên cứu khoa học.


Vào dịp sinh nhật mẹ và Ngày của Mẹ, tôi sẽ gửi quà cho bà, chỉ vậy mà thôi.


Kẻ bề trên sẽ không bao giờ bị kẻ bề dưới làm tổn t/h/ư/ơ/n/g, cách để chống lại mọi sự tổn t/h/ư/ơ/n/g chính là sự kiêu ngạo và coi thường.


Hơn hai mươi năm trước, tôi luôn coi mẹ là người bề trên, tôi dò xét ý bà, bắt chước bà, yêu bà rồi lại hận bà.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>


Để rồi cuối cùng như một vòng luân hồi, tôi lại trở thành bà.


Còn bây giờ, tôi đã trở thành kẻ bề trên, mà kẻ bề trên thì chẳng bao giờ thèm bận tâm xem kẻ bề dưới nghĩ gì.


Học tập thực sự có thể thay đổi cuộc đời sao?


Đúng vậy, nó có thể.


Không phải là kiểu giáo dục tuyển chọn nhân tài ở trường học, mà là sự học tập theo đúng nghĩa đen của nó.


Những vấn đề về cảm xúc luôn bám lấy tôi, là vì tôi vô cùng chán ghét chính bản thân mình.


Trên thế giới này ai cũng có quyền từ bỏ mình, duy chỉ có bản thân mình là không được phép.


Sau này, tôi tiếp tục học lên tiến sĩ.


Học tiến sĩ nhận được nhiều tiền trợ cấp hơn, thế giới quan cũng được mở rộng hơn.


Vào năm đầu tiên tôi học tiến sĩ, em trai tôi cuối cùng cũng đỗ cao học.


Nó đã chẳng còn vẻ kiêu ngạo của thời niên thiếu nữa.


Khi bạn thực sự không còn bận tâm đến một người nữa, người đó hoàn toàn có thể cảm nhận được.


Trước kia tôi từng khóc lóc, từng làm ầm ĩ, từng phớt lờ mẹ mình, nhưng bà vẫn luôn biết những hành động đó của tôi đều xuất phát từ tình yêu.


Thậm chí đến tận lúc ôn thi cao học, tôi vẫn luôn nỗ lực chỉ để nhận được sự công nhận của bà.


Còn bây giờ, tôi muốn trở thành một người mà chính bản thân tôi cũng phải công nhận.


Lại là mười giờ tối, tôi lại có mặt ở ga tàu cao tốc.


Bên ngoài là bố mẹ đang đứng đợi.


Cảm động? Hả dạ? Hoàn toàn không.


Tôi đối xử với họ y như với lãnh đạo, tôn trọng họ, nhưng tuyệt đối không nói chuyện tình cảm.


Về nhà tôi bỗng trở nên hoạt ngôn hẳn, nào là kể về các buổi hội thảo học thuật, chuyện tiếp đón lãnh đạo ra sao, rồi đến những chuyện thú vị trong nhóm nghiên cứu.


"Hình như con thay đổi rồi, Thần Thần." Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi.


"Con người ai rồi cũng phải thay đổi mà, không thay đổi sao sống tiếp được." Tôi nở nụ cười xã giao.


Mẹ bắt đầu thường xuyên gọi điện cho tôi, ân cần hỏi han đủ điều.


Về cơ bản, tôi chỉ đáp lời mà thôi.


Trong tâm lý học có một câu nói, gọi là "giết cha" (thuật ngữ phân tâm học chỉ quá trình thoát khỏi sự kiểm soát và bóng dáng của cha mẹ để trưởng thành độc lập).


Tôi không chắc mình đã làm được điều đó hay chưa.


Chắc là cũng gần được rồi.


Tôi đã hoàn toàn rũ bỏ được ảnh hưởng từ gia đình gốc chưa?


Chưa, nhưng tôi vẫn đang cố gắng.


Yêu bản thân là bài học cả đời của mỗi người, và tôi sẽ cố gắng hoàn thành bài học này thật xuất sắc!



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!