Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt sạch sâu giảm mụn cho da dầu mụn nhạy cảm La Roche-Posay

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ở đây, tôi đã giành được giấy khen "Người hùng biện xuất sắc nhất" đầu tiên trong đời.


Tôi dẫn dắt các thành viên trong đội băng băng tiến thẳng vào trận chung kết giải hùng biện dành cho nghiên cứu sinh, trận nào tôi cũng giành được danh hiệu xuất sắc nhất.


Đối thủ ở trận chung kết ngồi phía đối diện chúng tôi là học viện Luật.


Sau đó học viện Luật đã giành chiến thắng.


Học viện Luật quả thực lợi hại hơn đội tôi một chút, khả năng phản ứng tại chỗ của họ quá đỉnh.


Còn tôi có thể bước đến vòng này, hoàn toàn là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ ở dưới sân khấu.


Trong phần bình luận về cuốn sách "Tôi và Địa Đàn", có độc giả từng viết: "Tôi rất thích câu chuyện về một người vào mùa hè năm mười ba mười bốn tuổi, tình cờ nhặt được một khẩu súng thật trên đường. Vì tuổi trẻ thiếu hiểu biết, trời không sợ đất không sợ, cậu ta đã bóp cò. Không có ai c/h/ế/t, cũng chẳng có ai bị t/h/ư/ơ/n/g, cậu ta đinh ninh rằng mình chỉ b/ắ/n một phát súng không có đạn. Rất nhiều năm sau, khi cậu ta ba mươi tuổi hoặc già hơn nữa, đang rảo bước trên đường thì nghe thấy tiếng gió rít mơ hồ sau lưng. Cậu ta dừng bước quay đầu lại, đúng lúc viên đạn găm thẳng giữa mi tâm."


Nhưng tôi thì khác, những nỗ lực trong quá khứ của tôi đã nhận được sự đền đáp ở tương lai.


Giống như sự cố chấp bắt bản thân phải học thuộc lòng không sót một chữ các môn chuyên ngành lúc ôn thi cao học, giống như những đêm thức trắng để chuẩn bị cho các cuộc thi hùng biện trước năm ba đại học.


Khi viết sơ yếu lý lịch cho vòng phỏng vấn cao học, tôi chẳng có dự án nghiên cứu khoa học nào ra hồn, trong đó toàn là kinh nghiệm tham gia các cuộc thi hùng biện lớn nhỏ.


Lúc ấy tôi từng rất ảo não, tại sao mình lại cứ đ/â/m đầu vào làm những chuyện không đâu thế này.


Nhưng khi được nâng chiếc cúp á quân trên tay, tôi đã hiểu ra, mỗi một sự nỗ lực đều mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.


Đời người làm gì có chuyện lãng phí thời gian.


Chẳng qua quả ngọt có thể sẽ đến vào một ngày nào đó rất xa trong tương lai mà thôi.


Lúc nhận được khoản tiền trợ cấp đầu tiên dành cho nghiên cứu sinh, tôi vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt.


Mãi cho đến khi tiền trợ cấp mỗi tháng đều đặn chuyển vào thẻ, tôi mới tin chắc rằng mình đã có thể tự nuôi sống bản thân.


Tiền đề của sự độc lập về nhân cách, chính là độc lập về kinh tế.


Trong một khoảng thời gian dài, tôi rất sợ bị mẹ bỏ rơi, nên tôi luôn ngoan ngoãn và thỏa hiệp.


Nhưng khi cầm được những đồng tiền có thể tự nuôi sống bản thân, tôi bỗng cảm thấy chúng tôi bình đẳng.


Tôi gọi điện cho mẹ, bà bảo: "Năm nay em trai mày lại thi trượt rồi."


Tôi đáp: "Vâng, vậy để nó tiếp tục cố gắng."


Cuộc điện thoại đó tôi đã nói với mẹ rất nhiều, kể chuyện mỗi lần về nhà chẳng ai ra đón, lúc trời mưa to tôi lủi thủi về một mình, đi đăng ký học lái xe cũng chẳng rủ tôi, rất nhiều rất nhiều, toàn là những chuyện vặt vãnh như thế.


Lúc tôi vừa khóc vừa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

kể lể những chuyện này, bà từ đầu đến cuối chỉ nói bản thân vất vả ra sao.


Mẹ nói mãi rồi cũng khóc, nhưng lại chẳng phải vì tôi.


Bà khóc khi nhắc đến bố dượng và em trai, bà kể lể sự cực nhọc của mình suốt bao năm qua.


Con người với nhau đôi khi thực sự không thể giao tiếp và thấu hiểu, cho dù là m/á/u mủ ruột thịt đi chăng nữa.


Hơn hai mươi năm ròng rã, tôi vẫn luôn tìm kiếm tình yêu thương từ mẹ, dẫu chỉ một chút thôi cũng mãn nguyện, nhưng sau cuộc điện thoại ấy tôi bỗng thấy nhẹ nhõm, hay nói đúng hơn là hoàn toàn từ bỏ hy vọng.


Trong sách vẫn thường nói tình mẹ là vĩ đại, là vô tư, tôi cũng cố chấp cho rằng mẹ mình đáng lẽ cũng phải như thế.


Nhưng giờ tôi mới hiểu, mẹ không yêu tôi, còn tôi lại vẫn luôn yêu mẹ.


Có lẽ tôi vẫn luôn nhận ra điều đó, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.


Khoản tiền trợ cấp nghiên cứu sinh đã cho tôi dũng khí để nhìn thẳng vào hiện thực.


Tôi quả thực giống như nữ chính trong truyện ngược, còn mẹ tôi chính là nam chính truyện ngược.


Bà tổn t/h/ư/ơ/n/g tôi vô số lần, khiến tôi thất vọng vô số lần, vậy mà tôi vẫn không kìm được mà tha thứ cho bà.


Tôi cũng từng thử dùng cách trong tiểu thuyết, đó là ngó lơ mẹ, tỏ ra lạnh nhạt với bà.


Chúng tôi chẳng hề diễn kịch bản người chạy kẻ đuổi, chắp cánh cũng khó bay.


Hiện thực là, bà căn bản chẳng hề nhận ra.


Không yêu chính là không yêu, tôi vĩnh viễn không đợi được đến ngày mẹ hoàn toàn tỉnh ngộ.


Có lần trò chuyện với một cô bạn cùng đội hùng biện hồi đại học về gia đình, tôi kể: "Tớ bị ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình gốc, nó khiến tớ trở thành kiểu người hay đi lấy lòng người khác, gia đình gốc vẫn luôn kìm hãm tớ."


Cậu ấy bảo: "Thôi bớt đi được không? Cậu đã đọc bao nhiêu sách, ăn học bao nhiêu năm, gặp gỡ bao nhiêu người, vậy mà bây giờ cậu vẫn còn ngồi đây than vãn về ảnh hưởng của gia đình à."


Khoảnh khắc ấy, tôi như bừng tỉnh.


Nghiên cứu khoa học về não bộ đã phát hiện ra rằng, các nơ-ron thần kinh của con người sẽ được thay mới hoàn toàn trong vòng năm năm.


Nói cách khác, tôi của năm năm sau so với tôi của năm năm trước, đã là một phiên bản hoàn toàn mới.


Tôi hoàn toàn có thể rũ bỏ được những ảnh hưởng từ gia đình gốc.


Tôi bắt đầu đọc sách tâm lý học, xem video về tâm lý học, tự chữa lành những vết t/h/ư/ơ/n/g lòng.


Mãi cho đến giai đoạn học nghiên cứu sinh, tôi mới tiếp xúc với khái niệm "yêu bản thân".


Từ trước đến nay tôi vẫn luôn không biết phải yêu bản thân như thế nào.


Cùng với việc đọc sách ngày một nhiều hơn, tôi bắt đầu có những góc nhìn mới về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.


Đúng như câu hát: "Muốn yêu người phải yêu mình trước, muốn mưu cầu tình yêu phải mưu sinh trước."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!