Quả nhiên, xem lại bình luận, khán giả ai cũng đều phẫn nộ khi thấy mẹ tôi làm bộ quyến rũ, vừa ghê tởm vừa c.h.ử.i rủa.
Trong khung hình, mẹ tôi bước ra khỏi phòng, cãi nhau với ba tôi vì chuyện “mua một tặng một” cho lão Vương.
Lúc bà dìu tôi vào phòng, lão Vương và Lý Kiến Quốc đã uống khá nhiều, mặt của lão Vương đã đỏ gay, cười hềnh hệch cảm tạ ba tôi.
Khán giả trong phòng livestream đều thay tôi mắng chửi, gọi bọn họ là thứ cầm thú, vì chỉ vì vài vạn tệ mà bán cả con gái mình.
Sau một hồi cãi vã, ba tôi dần đuối sức, gục xuống bàn như say mềm, t.h.u.ố.c ông ta cho vào rượu đã phát tác.
Thuốc đó đáng lẽ là dành cho tôi, nhưng tôi không uống giọt nào, còn đổi ly có t.h.u.ố.c sang phía ông ta.
Trong phòng khách chỉ còn lại lão Vương và mẹ tôi.
Lão nhìn mẹ tôi, cười nham hiểm, loạng choạng lao đến...
10
Mẹ tôi thấy ba tôi đã say khướt, lay thế nào cũng không tỉnh, trong lòng tức giận, liền chạy ra khỏi nhà.
Người hiểu mẹ nhất chính là tôi, chắc chắn bà ta đi tìm Hạ Phương để tính sổ.
Nhưng Hạ Phương cũng chẳng vô tội gì.
Tôi đã xin nghỉ hai ngày, một ngày để tìm bà mối ở làng lão Vương, còn một ngày để gặp Hạ Phương.
Hạ Phương là kiểu phụ nữ thủ đoạn còn cao tay hơn cả mẹ tôi, biết rõ ba tôi không đáng để kết hôn, chỉ muốn vui chơi qua đường.
Nhưng mẹ tôi đâu dễ để yên, bà ta cũng không ngờ lại bị mẹ tôi phát hiện, danh tiếng của bà ta vì thế mà tan nát, tất nhiên muốn trả đũa lại.
Còn tôi, chính là người đã đưa cho bà ta “con dao” ấy.
Tôi khóc nói với Hạ Phương rằng tôi biết ba mẹ đang định bán tôi cho một ông già lấy tiền sính lễ, cầu xin bà ta giúp tôi, tôi không muốn bị ném vào rừng sâu núi thẳm.
Hạ Phương quả thật đã “giúp” tôi, khi mối mai tìm đến, bà ta liền gợi ý cho ba tôi rằng có thể bán cả mẹ tôi đi cùng, “mua một tặng một”, đòi thêm vài vạn.
Ba tôi vốn đã muốn thoát khỏi mẹ tôi, nghe vậy liền xiêu lòng.
Nhưng ông ta đâu ngờ rằng, tôi đã âm thầm liên hệ với lão Vương, dùng tài khoản ẩn danh nói với lão rằng tốt nhất nên “xem hàng” trước khi trả tiền.
Kết quả, khi lão Vương đến, lão lập tức si mê mẹ tôi.
Lâm Tú Anh bị kéo vào vòng xoáy, chẳng thể đứng ngoài, thậm chí còn rơi vào tình thế nguy hiểm.
Nhưng tôi không phải họ, tôi không thật sự muốn mẹ mình bị hại.
Cùng là phụ nữ, tôi không muốn lấy cách tàn nhẫn ấy để trả thù.
Vì vậy, tôi đã nói cho bà biết toàn bộ sự thật.
Người bị chuốc t.h.u.ố.c mê là ba tôi, không phải ai khác.
Mẹ tôi có thể chạy bất cứ lúc nào.
Dù có chuyện không hay xảy ra, khán giả trong phòng livestream cũng sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.
Thấy mẹ tôi tức giận chạy ra ngoài, tôi định điều khiển điện thoại tắt buổi phát trực tiếp, hai ông già kia cũng chẳng có gì đáng xem.
Thế nhưng đúng lúc ấy, lão Vương đang say mèm lại nhận nhầm ba tôi thành mẹ tôi.
Ba tôi đã mê man, chẳng còn chút sức phản kháng, và trong cơn mơ hồ hỗn loạn, mọi chuyện trở nên t.h.ả.m hại đến khó tin.
Hình ảnh ấy khiến người xem sốc nặng, lượng người trong phòng phát trực tiếp tăng vọt.
Chưa đầy một phút sau, lão Vương bỗng ngã đè lên lưng ba tôi, co giật dữ dội, sùi bọt mép, hệt như kiếp trước.
Khán giả nhận ra có gì đó không ổn, sau đó màn hình bỗng tối đen.
Quản trị viên đã vào khóa kênh, livestream bị chặn.
Tôi lập tức chạy về nhà, nằm lại lên giường như chưa từng đi đâu.
Mười phút sau, cửa nhà bị phá.
Tôi nghe thấy tiếng người, là những khán giả trong phòng phát sóng.
Có người gọi cảnh sát, có người gọi xe cứu thương, có người kiểm tra hơi thở của lão Vương, thấy không còn hơi thở, họ đành giữ nguyên hiện trường.
Làm xong tất cả, họ nhớ ra còn tôi ở trong phòng, liền chạy vào đ.á.n.h thức.
Tôi dụi mắt, giả vờ mơ màng, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Những người tốt bụng ấy thương tôi, không để tôi ra xem, chỉ hỏi xem tôi có thấy khó chịu không.
Tôi lắc đầu, nói chỉ thấy choáng do uống rượu.
Cả hai tay áo của tôi đều nồng mùi rượu, nên không ai nghi ngờ.
Rất nhanh, xe cứu thương đến, đưa cả ba tôi và lão Vương đi, hai người vẫn còn nằm chồng lên nhau, khó mà tách rời.
Cảnh sát cũng đến, vì tôi chưa đủ tuổi nên họ gọi cho mẹ tôi.
Nhưng lúc ấy mẹ đang ở ngoài cãi nhau với Hạ Phương, chẳng thèm nghe điện thoại.
Đợi đến khi bà quay lại, chuyện nhà tôi đã lan khắp phố phường.
Ảnh hưởng quá nghiêm trọng, có người tốt bụng đã liên hệ với hội phụ nữ, tạm thời đưa tôi đi, bảo vệ tôi để tôi yên tâm học hành.
Nhưng sự việc vẫn tiếp tục lan rộng.
Tôi theo dõi tin tức trên mạng:
Cũng như kiếp trước, lão Vương uống quá liều t.h.u.ố.c kích thích, khiến huyết áp tăng vọt, lên cơn đột quỵ, nhưng may mắn được cứu sống.
Còn ba tôi, ông ta bị tổn hại nghiêm trọng, lại nhiễm bệnh, không thể khởi tố ai.
Hai người từng vì tình ái mà hãnh diện, giờ đều thân bại danh liệt.
Ngay cả mẹ tôi cũng ghét bỏ ông ta hôi hám, nhưng chính bà ta lại bị ba tôi lây bệnh.
Họ chẳng biết xấu hổ, lại còn lên mạng livestream kể chuyện của mình, muốn lợi dụng scandal để kiếm tiền.
Nào ngờ cư dân mạng chẳng ai đồng tình, chỉ toàn tố cáo và chế giễu, những kênh cắt clip chế meme lại nổi tiếng nhờ họ.
Cuối cùng, ba tôi qua đời vì biến chứng của bệnh.
Mẹ gọi tôi về dự tang lễ, bảo tiện thể nhận phần thừa kế.
Số tài sản ít ỏi ấy, tôi chẳng màng, nhưng tôi muốn xem bà ta đã sa sút đến mức nào.
Lần tái ngộ này, là trong đám tang của ba tôi.
Lâm Tú Anh, người từng luôn chải chuốt tỉ mỉ, giờ đây tóc khô rối, dính bết vào da đầu.
Má hóp, mắt thâm quầng, ánh nhìn trống rỗng, mất hết nét tự tin ngày trước, chỉ còn lại sự mệt mỏi và thấp hèn.
Bà ta mặc một chiếc áo khoác cũ bạc màu, hai tay khô ráp đan vào nhau, ngồi trên ghế nhựa cứng.
Thấy tôi bước vào, bà ta giật mình đứng dậy, môi run run, cố nặn ra nụ cười méo mó hơn cả tiếng khóc.
“Gia Gia...”
Giọng bà khàn khô:
“Mẹ... mẹ sai rồi...”
Bà ta bước lên một chút, run rẩy giơ ra một túi nilon rẻ tiền, bên trong là vài quả táo nhăn nheo.
Tôi đứng yên, không lùi nhưng cũng chẳng tiến, chỉ nhìn bà ta, như nhìn người xa lạ.
“Con... dạo này con ổn chứ?”
Thấy tôi im lặng, bà ta càng luống cuống, nước mắt ào ạt rơi xuống, thấm đẫm chiếc áo cũ.
Lần này, những giọt nước mắt ấy không còn là diễn, chỉ còn nỗi khổ và tuyệt vọng thật sự.
Bà ta lại bước thêm một bước, muốn nhét cái túi kia vào tay tôi:
“Mẹ biết lỗi rồi, để mẹ chăm con, được không? Mẹ...”
Tôi ngắt lời:
“Không. Con về chỉ để xem mẹ t.h.ả.m hại đến mức nào thôi.”
Lời tôi khiến vẻ giả vờ tội nghiệp trên mặt bà ta sụp đổ, thay bằng sự xấu hổ và oán hận.
“Lý Gia Gia!”
Bà ta hét lên the thé, giọng chói tai:
“Tao là mẹ mày! Tao sinh ra mày! Trên người mày chảy m.á.u của tao!
Mày tưởng có chút bản lĩnh là không cần tao nữa à?
Đừng hòng! Cả đời này mày nợ tao, rồi mày sẽ gặp báo ứng!”
Bà ta gào lên, nước bọt b.ắ.n cả vào mặt tôi.
Tôi lùi lại một bước, sợ bị bà ta chạm vào.
Tiếng la hét làm rối loạn cả tang lễ, nhân viên phải đến can ngăn.
Lâm Tú Anh bị giữ lại, càng vùng vẫy, túi táo rơi lăn lóc đầy đất.
Bà ta vừa khóc vừa c.h.ử.i rủa, chẳng khác gì một kẻ điên.
Cuối cùng, mẹ tôi bị “mời” ra ngoài.
Tôi cúi xuống, nhặt một quả táo lăn đến chân mình, bước đến thùng rác, thả vào.
“Cộp.”
Tiếng quả táo rơi vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tôi phủi tay, quay người rời khỏi, đi về phía tương lai tươi sáng của chính mình.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận