Mẹ Tôi Là Một “Tiểu Thư Mít Ướt"
Ngày khai giảng, tôi bị đám côn đồ trong trường vây trong con hẻm nhỏ, đủ kiểu sỉ nhục, b/ắ/t n/ạ/t.
Nhưng sau khi tôi báo cáo với giáo viên, mẹ tôi lại đau lòng ôm lấy kẻ b/ắ/t n/ạ/t, che mặt khóc lóc:
“Ruồi không bu vào trứng lành, các con đã q/u/ấ/y r/ố/i con bé, chứng tỏ bản thân nó có vấn đề.”
“Là tôi dạy con không tốt, là tôi có lỗi với các con.”
Ba tôi thất nghiệp giữa tuổi trung niên, bực tức trút giận lên người mẹ, còn định ra tay với bà.
Tôi dứt khoát gọi cảnh sát giúp mẹ, nhưng bà lại quay sang nói với ba, khiến ba cho tôi một trận đòn thừa sống thiếu ch/e/t:
“Nước mắt phụ nữ là điểm yếu của đàn ông, ba con đánh mẹ là vì ông ấy yêu mẹ.”
“Mẹ đúng là xui tám đời mới sinh ra đứa con gái phản nghịch như con!”
Năm tôi vừa tròn mười bảy tuổi, vì tám vạn tệ tiền sính lễ mà ba gả tôi cho một gã đàn ông độc thân lớn tuổi ở quê.
Khó khăn lắm tôi mới trốn thoát được, nhưng mẹ tôi lại khóc lóc nói với cảnh sát rằng tôi chỉ vì giận dỗi bà mà bỏ nhà đi.
Sau khi tìm được tôi, bà còn khóc kể với hàng xóm rằng tôi bất hiếu, bỏ học để chạy theo đàn ông, tự hủy tương lai.
Cuối cùng, dưới sự ép buộc của cả ba lẫn mẹ, tôi bị dồn đến bước nhảy lầu t/ự s/á/t.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về cái ngày mà mẹ tôi tự xưng mình là “tiểu thư mít ướt”.
Bình Luận (0)