MỆNH CÁCH Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ở trên con đường rẽ lối bắt buộc mà Tạ Kim An phải đi qua để trốn chạy, tìm một thân cây cao lớn, tựa lưng vào cành lá, ung dung thưởng nguyệt một phen.

Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.

Dưới ánh trăng mờ ảo, từ phía xa xa đã thấy một đám người đang thúc ngựa lao tới.

Đám người vốn dĩ đi song song ở bên cạnh, lại dần dần tản ra tạo thành tư thế vây quanh, đem một người ở giữa nhốt lại.

Bấm đốt ngón tay nghịch ngợm hòn đá nhỏ, ta lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên dưới.

"Sao thế? Muốn phản chủ sao?"

"Tạ Kim An, ngươi cũng có ngày hôm nay à!" Kẻ cầm đầu phá lên cười to.

Tạ Kim An không nói nhảm thêm lời nào nữa.

Tiếng đao kiếm va chạm, tiếng kêu rên rỉ, m./á./u tươi văng tung tóe.

Chợt, từ trong bóng tối, một mũi phi tiễn xé gió lao ra.

Khóe môi ta khẽ cong lên, đầu ngón tay búng nhẹ, hòn đá nhỏ lao vút đi.

"Keng!"

Mũi tên nhọn chỉ còn cách cánh tay trái của Tạ Kim An một tấc bỗng chệch hướng, găm thẳng vào lồng ngực của kẻ đứng ngay bên cạnh.

Ta phi thân lướt xuống, thân kiếm xoay tròn, dứt khoát ch//é//m rơi đầu của vài tên phản tặc.

Ánh mắt chạm nhau, nhìn rõ kẻ vừa tới.

Tạ Kim An khẽ sửng sốt.

Chương 5

Trong sơn động, ánh lửa mong manh yếu ớt.

Tạ Kim An ôm lấy cánh tay trái, tựa người vào vách động.

"Là do ta khinh địch." Hắn mở miệng, giọng nói khàn đặc.

"Trần Chấp mưu trí dũng cảm hơn tưởng tượng rất nhiều."

"Hai vạn binh sĩ, đều phải bỏ mạng tại Lâm Cốc."

Ánh trăng lạnh lẽo như nước, trong động chỉ còn vang lại tiếng cành khô cháy lách tách.

Hắn là tướng lãnh, những binh sĩ kia đều là huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn suốt bao năm qua.

Lại chỉ vì hắn sơ ý, mà phải vùi thây trong tay kẻ địch.

Mà những thủ hạ được hắn tin tưởng, lại vì mưu đồ lợi lộc, tất thảy đều phản bội chủ nhân.

Ta đem kim sang dược rắc lên miệng vết thương của hắn, lại xé lấy một mảnh vải từ vạt áo, băng bó cẩn thận cho cánh tay trái của Tạ Kim An.

"Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, Chủ công nếu vì chuyện này mà suy sụp, đó mới là có lỗi với hai vạn thi cốt ở Lâm Cốc."

Tạ Kim An không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn đống lửa trại.

Ta ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần.

Hồi lâu sau, ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của thiếu niên cất lên: "Đa tạ."

"Ừm."

"Ta không phải là đoạn tụ, hôm đó chỉ là đùa bỡn ngươi một chút thôi."

"Ồ."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cảnh tượng huyết quang trước mắt đã nhạt đi đôi chút, tử mệnh cũng có th//ể cải biến được.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, viện binh mới vội vã chạy đến.

Lý Phó tướng nhìn thấy Tạ Kim An vẫn hoàn hảo không sứt mẻ gì, vết thương bên cánh tay trái cũng không có gì đáng ngại.

Rõ ràng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn ta liền buông lỏng xuống.

"Tướng quân thứ tội! Thuộc hạ cứu giá chậm trễ!" Lý Phó tướng quỳ gập người xuống đất thỉnh tội.

"Không sao." Tạ Kim An xua xua tay, hắn đưa mắt nhìn về phía ta: "Tử Tiến đến rất kịp thời."

Tử Tiến, chính là tiểu tự mà ta dùng để hóa danh.

Hiếm khi Lý Phó tướng mới chịu quang minh chính đại nhìn thẳng vào ta, lần này trong mắt không còn mang theo sự khinh miệt nữa.

Hắn ta hướng về phía ta ôm quyền: "Xin lỗi, mấy ngày trước đã có nhiều đắc tội."

Chương 6

Sau trận chiến ở Sóc Phong Thành, Tạ Kim An cho giải tán hơn phân nửa số danh sĩ trong phủ, chỉ giữ lại những người thật sự có tài năng.

Phần lớn thời gian hắn đều nán lại ở quân doanh.

Đến tối lại ghé qua sương phòng của ta, cùng ta bàn luận về binh sách.

Đội sao mà đi, cầm nến mà về.

Hắn không muốn, hắn sợ phải chạm mặt với bất kỳ một bá tánh nào trong Dụ Châu thành.

Ngày hôm đó, Tạ Kim An vẫn như cũ giờ Dần liền xuất phát, từ hậu đường vừa mới bước ra khỏi cửa phủ.

"Đại tướng quân!"

Tạ Kim An ngẩn người.

Từ trong góc khuất bóng tối, có hai đạo thân ảnh đang chạy thẳng về phía Tạ Kim An.

Tạ Kim An theo bản năng cúi người đón lấy đứa trẻ.

"Tướng quân chẳng phải đã nói sẽ dạy Nhị Hổ luyện kiếm hay sao?" Đứa bé trai ngửa đầu lên, chớp chớp mắt.

Bé gái bĩu môi: "Đã bao nhiêu ngày rồi Tướng quân không ghé qua quán cháo nữa vậy?"

"Ta..." Lời của Tạ Kim An chưa dứt.

"Đúng vậy a, đã nhiều ngày rồi không thấy Tướng quân." Tiếng nói già nua từ trong góc rẽ truyền tới.

Ngay sau đó là vô số âm thanh dồn dập quan tâm:

"Tạ tướng quân gầy đi không ít a..."

"Sức khỏe là quan trọng nhất a, Tướng quân."

Tạ Kim An ngơ ngác đứng nhìn, từ góc đường tuôn ra ngày càng nhiều khuôn mặt quen thuộc.

Vầng thái dương nơi chân trời vừa mới nhú lên, ánh ban mai mỏng manh thưa thớt.

Rất nhanh, trên tay Tạ Kim An đã bị nhét vào mấy giỏ thức ăn, bên hông lại bị lũ trẻ buộc lên một cái hà bao nhỏ.

Vị tướng quân ở trên chiến trường g/i/ế/c người không chớp mắt kia, khoảnh khắc này hốc mắt lại đỏ ửng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!