MỆNH CÁCH
Ta từ nhỏ đã có th//ể nhìn thấu mệnh cách của người khác.
Giữa thời loạn thế, để mưu sinh, ta cải nam trang, hành tẩu giang hồ, bày sạp bói toán.
Cho đến ngày đó, vị thiếu niên tướng quân xoay người xuống ngựa, bảo ta bói cho một quẻ.
Trong cảnh m./á./u me ngập trời, ta nhìn thấy nạn dân lưu vong, xương trắng phơi đầy đồng.
Nhìn thấy hắn đi lên con đường mưu phản, vì dân thỉnh mệnh, lại bị ép đến bước đường cùng, tự vẫn trước cổng thành.
Ta khẽ nhếch khóe môi.
Người mà sư phụ năm xưa bảo ta tìm kiếm, ta đã tìm thấy rồi.
Con đường không lối về này, ta cũng muốn bước vào.
Bình Luận (0)